09/07/2015 14:38
Đàn bà ơi, đừng than khổ nữa!

Đàn bà ơi, đừng than khổ nữa!

Tại sao phụ nữ cứ mở miệng là than khổ than phiền? Rõ ràng sướng khổ chẳng phải là đặc ân của giới nào, làm người thì ai chẳng trải qua bể khổ. Và không ít phụ nữ vẫn hạnh phúc vì được “khổ” đó thôi!
Đức Thịnh Đức Thịnh

Trong hầu hết những “bài ca” than thân trách phận nào của chị em phụ nữ trên mạng xã hội hoặc các bài viết chia sẻ trên báo mạng, tôi đều đọc được câu đầu tiên như thế này “đàn bà sinh ra là đã khổ, đàn bà sinh ra là đã chịu thiệt thòi…”. Và sau đó là một bài kể lể về cái khổ của đàn bà, nào thì tới tháng, đau đẻ, đòn ghen bởi chồng mang lại, nào thì làm mẹ, làm vợ, làm dâu, nào thì hi sinh tất cả vì chồng vì con… đủ thứ liệt kê để chứng minh đời đàn bà là bể khổ. 

phụ nữ kể khổ

Ừ, thì chúng tôi công nhận đàn bà khổ từ thời phong kiến với đủ thứ tam tòng tứ đức gồng gánh lên người rồi chứ chẳng phải đến bây giờ mới khổ. Vấn đề là các chị đang muốn lôi mấy cái khổ đấy ra kể lể để làm gì? Có hai vấn đề tôi nhận thấy: Một là để “dằn mặt” đàn ông chúng tôi kiểu như: “đấy, chúng tôi khổ thế đấy, phải biết mà yêu thương”. Hai là tự vấn mình: “đấy, thân đàn bà là khổ, thế nên là phải đòi quyền lợi…”.

Các chị ạ! Tôi nói thật chứ các chị chả nói thì ai cũng biết đàn bà khổ, mà chả riêng gì đàn bà đâu, đàn ông cũng khổ lắm, người ở giới tính thứ ba còn khổ hơn… nói chung là đã làm kiếp người chốn dương trần này chẳng khổ kiểu này thì cũng khổ kiểu khác!

Các chị lại hồ nghi “ủa, chứ đàn ông thì khổ gì?”, thì tôi cũng nói luôn cái khổ của đàn ông sơ qua cho các chị nghe: Đàn ông luôn được mặc định là phái mạnh, thế nên chẳng may có anh nào sinh ra chưa được “mạnh” cho lắm thì lại bị gán ngay cho cái mác “đàn ông mà tính đàn bà” / “đàn ông mặc váy” kiểu hạ nhục. Đấy, đàn bà cứ kêu khổ, nhưng bản thân các chị thì được quyền yếu mềm như một đặc ân về giống loài, còn chúng tôi thì…?

Đàn ông khổ hơn nữa khi suốt ngày phải nghe bài ca của đàn bà kêu khổ. Chúng tôi cũng như các chị - cũng ăn, cũng mặc, cũng ốm, cũng đau - đủ thứ trên đời phải lo toan. Nhỏ thì lo đi học không bị bạn đánh, lớn thì lo không có cô gái nào yêu, già hơn tí nữa thì sợ "hãm tài", sống không lo được cho bản thân, gia đình, đời không có mục đích cho thỏa chí làm trai.

Các chị kêu chuyện làm dâu, làm mẹ, làm vợ khổ thế nào thì chúng tôi làm chồng, làm cha, làm rể cũng khổ thế ấy thôi! Các chị được quyền toang toác như gà mái nhảy ổ kêu khổ, kêu buồn, kêu yếu mềm, nhưng chúng tôi có buồn phiền thì cũng phải nén lại, mượn ít bia bọt mà giải tỏa, nào dám ho he gì. Có ông nào chẳng may nỏ mồm một tí thì lại ăn ngay cái câu “đồ đàn bà”. Đấy, đàn bà tưởng một mình đàn bà biết khổ à? Đàn ông cũng khổ chẳng kém đâu các chị ạ!

Mà luận cái chuyện sướng khổ ở đời thì cũng vô vị lắm, sướng khổ là tùy ở tâm ta các chị ạ. Đàn ông hay đàn bà hay đàn nào đi nữa, nếu biết nhìn đời theo kiểu sướng thì sẽ thấy đời an nhiên tự tại, nếu chỉ thấy đời mình là bể khổ thì cả đời cứ mang cái con mắt sầu bi ấy mà chịu đựng cái kiếp người này. 

nỗi khổ của đàn bà

Ví dụ thế này, đàn bà mang nặng đẻ đau là một cái thiệt thòi lớn, nhưng cái cảm giác được hoài thai, được nâng niu, cái tình mẫu tử thiêng liêng, cảm giác vỡ òa khi mẹ tròn con vuông, cảm giác mà chỉ một người đàn bà làm mẹ mới có thể cảm nhận được cái vi diệu, hạnh phúc ấy, còn đàn ông chúng tôi thì không! Đàn ông dù muốn hay không cũng không bao giờ có được cảm nhận của việc mang thai, cái sợi liên kết mẫu tử ngay từ trong trứng như đàn bà, đàn ông tưởng sướng nhưng lại bị thiệt thòi ở chỗ ấy!

Đàn ông thì lúc nào cũng phải hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất, nhiều khi buồn bỏ đời ra nhưng nào có dám khóc tu tu, có khóc thì cũng phải chui vào cái xó nào đấy mà nuốt nước mắt, đàn ông lắm lúc yếu mềm lắm chứ! Ấy thế mà lại chịu cái thiệt thòi của tạo hóa, “đàn ông là phải mạnh mẽ” cấm khóc, cấm kêu khổ!

Thế nên, cái sự sướng khổ nó như cái bánh xe luân hồi ấy mà, cứ quay vòng vòng sướng rồi khổ, khổ rồi lại sướng. Điều quan trọng nếu như cả hai giới đều nhận ra mỗi bên đều có cái phúc phận và cái thiệt thòi, biết nhìn nhận một cách công bằng về giới và vị trí của cả hai bên thì có lẽ các chị sẽ bớt đi cái than thở cho cái phận đàn bà…

Này, tôi nói thật, đàn bà nhiều cái sướng lắm chứ chẳng khổ như các chị than đâu! Nhiều khi các chị cứ đòi bình đẳng. Thử nhìn xem: công to việc lớn, kinh bang tế thế thì phàm là đàn ông làm hết cả, nói không điêu trá tí nào đến cả cái việc mà đàn bà nghĩ là mình làm giỏi lắm thì thành tựu vẫn thuộc về đàn ông cả: thiết kế thời trang này, trang điểm này, nấu ăn này…

Hẹn hò yêu đương các chị cũng khiến chúng tôi mệt phờ râu, có chị thông cảm cho thì còn đỡ, gặp mấy chị ôm cái tư tưởng "em đẹp em có quyền" là coi như đàn ông chúng tôi không khác gì nô lệ thời trung cổ. Các chị còn tỉ tỉ cái sướng khác mà kể ra có đến cả một quyển tiểu thuyết vẫn chưa xong...

Vậy nên chị em phụ nữ ạ, đừng kêu khổ, than khổ nữa! Làm người ai cũng khổ cả, cuộc sống như một cái đồng xu hai mặt thôi, ta xoay mặt này thì mặt kia sẽ xấp xuống, vậy thì cớ làm sao cứ phải ngửa cái phần bĩ cực của đời người ra nhìn vào rồi thở than oán thán cuộc đời? Thời gian ấy, ta xoay đồng xu lại, nhìn cái mặt tươi sáng của đàn bà, nhìn cái lạc quan, yêu đời, yêu người, yêu chính mình, có phải là cuộc đời tươi sáng hơn không nào? Đàn bà khổ, đàn ông cũng không sướng! Cả hai đều sướng nếu như đừng kêu khổ và đừng nghĩ cái khổ ở trần đời là khổ, thế là hết khổ thôi!

Theo Nhà báo & Công luận

Scroll to top
 Close