08/27/2015 10:08
Vì sao bạn thích "thó" đồ của người khác?

Vì sao bạn thích "thó" đồ của người khác?

Ăn cắp đôi khi không xuất phát từ lòng tham mà là một loại bệnh lý. Người mắc tập ăn cắp vặt có thể không hề đụng đến món đồ mình "chôm" được, nhưng họ sẽ vô cùng bứt rứt nếu không lấy được nó.

Bạc Băng

Thói quen hình thành từ bé

H. bắt đầu ăn cắp vặt từ khi còn học mẫu giáo. Mấy chiếc băng-đô, đồ cột tóc, nơ… đủ loại của bạn bè làm H. thích mê và bằng cách nào cũng phải lấy cho kỳ được. Tất nhiên là những vật ấy chẳng đáng bao nhiêu tiền. Dường như vì những vật đó không phải của mình nên H. càng thích. Giờ ngủ trưa, chờ đám bạn ngủ, H. lén dậy lấy và giấu đi. Các cô giáo tìm mãi mà không thấy, dọa nạt đủ điều mà chẳng có đứa nào chịu nhận. Dĩ nhiên, cô không đời nào nghi cho H. Trong mắt mọi người, H. là một cô công chúa nhỏ được cưng như trứng, hứng như hoa làm sao phải ăn cắp.

Vào tiểu học và phổ thông, H. lại lại thích đi “thó” đồ dùng học tập. Bạn bè xung quanh liên tục kêu ca bị mất bút, tẩy, com-pa và thước kẻ. H. mang chúng về, cất riêng vào một cái kho bí mật dưới gầm giường. Mỗi lần trộm được mà không bị phát hiện, H. cảm thấy sung sướng lắm. Vài ngày mà không lấy được món đồ của ai, H. lại thấy trong người bứt rứt, khó chịu làm sao. H. thường xuyên thay đổi sở thích. Khi chán bộ sưu tập cũ, H. đem nhét hết chúng vào túi nilon, quẳng ra thùng rác. Ngay ở trong nhà, không một ai biết sở thích kỳ quặc này của H. Gia đình H. giàu vào bậc nhất nhì ở khu phố. Ai có thể ngờ…

Bestie an cap vat

Trẻ nhỏ hay thanh thiếu niên đều có thể mắc tật ăn cắp vặt.

Càng lớn, H. lại càng trở nên lộng lẫy với chiều cao và khuôn mặt khả ái. Sau khi tốt nghiệp, H. tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp và chuyển hướng cuộc đời mình theo nghề người mẫu. Thú vui ngày xưa cũng chuyển sang thích mỹ phẩm, đặc biệt là đồ trang điểm. Mỗi lần nhìn thấy hộp phấn, thỏi son nào mới lạ là H. lại thấy tim mình đập thình thịch. Tay H. chỉ muốn được cầm ngay lấy nó. H. không hiểu sao mình lại thế. H. rất sợ nếu bạn bè và gia đình biết chuyện. Nhưng những điều ấy thật khó có thể tâm sự với ai. Cũng biết rằng đó là một căn bệnh, nhưng cô vẫn chưa dám đến gặp các bác sĩ hay chuyên gia tâm lý.

Bệnh lý rất khó chữa

Theo ThS. BS. Tâm lý Nguyễn Minh Mẫn thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, tật ăn cắp không quá phổ biến, tuy nhiên ít người chịu đi chẩn đoán để điều trị. Người ta cho rằng có ít hơn 5% kẻ ăn cắp có tật ăn cắp. Tật ăn cắp thường bắt đầu trong thời niên thiếu hoặc ở độ tuổi 20, một số trường hợp hiếm rơi vào trẻ nhỏ.

Bestie an cap vat 5

Đôi khi những thứ ăn cắp được hoàn toàn vô giá trị với kẻ cắp vặt.

Có thể định nghĩa tật ăn cắp là không thể cưỡng lại nhu cầu lấy cắp các thứ mình không thực sự cần và thường ít giá trị. Đó là một trong 7 loại rối loạn ám cảnh cưỡng chế cơ bản có thể ảnh hưởng đến lối sống nếu không được điều trị. Không giống như những kẻ cắp điển hình, người mắc tật ăn cắp không lấy cắp vì tham. Họ cũng không ăn cắp như một cách để trả thù. Họ ăn cắp đơn giản chỉ vì không thể chống lại tiếng kêu mạnh mẽ từ bên trong. Điều đôn đốc này làm cho họ cảm thấy không thoải mái, lo lắng, căng thẳng và bị kích thích. Để làm dịu những cảm xúc này, họ ăn cắp. Trong thời gian trộm cắp, họ cảm thấy rất thỏa mãn. Sau đó, dù có cảm thấy tội lỗi hay hối hận, ghê tởm bản thân và sợ bị bắt nhưng các chu kỳ ăn cắp vẫn phải tiếp tục..

Theo ThS. BS. Nguyễn Minh Mẫn, những người mắc tật ăn cắp rất cần được giúp đỡ, bởi vì rất khó khăn để bệnh nhân tự vượt qua một mình. Biện pháp điều trị bao gồm thuốc và tâm lý trị liệu, cùng với các nhóm tình nguyện viên giúp đỡ. Bệnh nhân cần nhận thức rõ hành vi tiêu cực của mình và thay thế bằng hoạt động lành mạnh hơn. Có thể dùng biện pháp răn đe bằng cách cho bệnh nhân xem những hình ảnh mình ăn cắp và sau đó phải đối mặt với hậu quả tiêu cực, như là bị bắt. Hiện nay vẫn chưa có chuẩn mực để điều trị dứt điểm căn bệnh này. 

Theo Sức khỏe & Đời sống

Scroll to top
X Đóng