08/11/2015 14:36
Thư gửi con dâu thời @

Thư gửi con dâu thời @

10 năm làm dâu, con rất hạn chế việc nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Mẹ chỉ ước, con sẽ mở lòng nhiều hơn, gặp khó khăn gì hãy nói để mẹ có cơ hội được cùng con gỡ rối... chỉ thế thôi!
Hoàng Yến Hoàng Yến

10 năm con làm dâu của mẹ, thực sự mẹ không có điều gì lớn phải chê trách con. Con là dâu ngoan hiền, biết trên biết dưới. Nhưng, mẹ có cảm giác, con vẫn đang giữ khoảng cách với gia đình ta... Và vì thế, dù mẹ có cố gắng "tiến đến" gần hơn với con mà vẫn chẳng thể cải thiện được tình hình... 

tâm thư của mẹ chồng

Con dâu yêu quý!

Mẹ chỉ có một cậu con trai độc nhất - là chồng con bây giờ, và vì thế mà mẹ lúc nào cũng muốn con mẹ được hạnh phúc. Người giúp mẹ thực hiện mong muốn ấy - bây giờ - không ai khác, chỉ là con thôi. Thế nên con đừng nghĩ mẹ không yêu thương con như người mẹ đứt ruột sinh ra con. Nhớ lại ngày đầu tiên con theo con trai mẹ về ra mắt gia đình, bố mẹ đều rất cố gắng tạo bầu không khí thân tình, cởi mở để con không phải sợ hãi - tất nhiên, con vẫn ngại ngần. Con nói chuyện rất chừng mực, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Cơm nước xong xuôi, con nằng nặc đòi vào bếp giúp mẹ dọn dẹp dù mẹ đã nói con cứ lên nhà ngồi chơi, hôm nay con là khách. Mẹ hiểu cảm giác đó lắm chứ - với mọi cô gái, ngày ra mắt gia đình người yêu cũng là dịp để lấy lòng mẹ chồng tương lai nên mọi thứ đều trở nên "nghiêm trọng". Có lẽ, phải tới khi về tới nhà mình thì trái tim con mới không còn đập thình thịch vì hồi hộp và lo sợ.

Nhưng, con biết không, giờ đã 10 năm kể từ ngày "đầu tiên" ấy - con đã thành con dâu của mẹ. Thế mà mẹ có cảm giác con vẫn luôn e ngại khi phải tiếp xúc với bố mẹ chồng. Bố con vẫn bảo mẹ cả nghĩ quá, nhà người ta vô phúc cưới phải cô con dâu đanh đá, ít học, ham ăn lười làm. Còn nhà mình, mẹ còn chê con điểm gì nữa. Con là thạc sĩ, giảng viên đại học. Con khéo tay, hay làm, hiếu thuận với bố mẹ chồng, sống chung thủy, yêu thương chồng con. Mẹ thừa nhận là bố nói đúng. Thi thoảng, mẹ vẫn phải nghe các bạn già than thở là mới xung đột với con dâu, rằng họ bây giờ tiến thoái lưỡng nan, sống chung với con dâu trong một mái nhà thì phải nhịn nhau như cơm sống, mà dọn ra ở riêng thì chẳng có điều kiện. Còn nhà mình, bao năm qua, mẹ con mình chưa một lần cãi vã. Con dâu của mẹ, đến một cái nhìn khó chịu, tiếng thở dài, lời nói trống không cho mẹ cũng chưa bao giờ có. 

con dâu thời @

Mẹ chỉ ước, con sẽ mở lòng nhiều hơn với mẹ. Con không cự cãi mẹ, nhưng chẳng bao giờ con tâm sự với mẹ điều gì. Là dâu của mẹ 10 năm trời nhưng mẹ đâu có biết con đang suy nghĩ gì, con gặp khó khăn gì để mẹ có cơ hội được cùng con gỡ rối. Mẹ biết, có những lúc vợ chồng con thiếu tiền sinh hoạt tháng, nhưng con thà đi vay mượn bạn bè để lấy tiền mua quà cáp, thuốc thang cho bố mẹ chồng. Mãi sau này, trong một lần chồng con buột miệng nói ra, mẹ mới biết. Và mẹ đã suy nghĩ mãi... liệu mẹ có vui được không khi cầm món quà ấy? Giá mà con coi mẹ là mẹ, con cứ thoải mái nói rằng vợ chồng con đang gặp khó, con chưa có điều kiện mua đồ này thức nọ biếu bố mẹ, thì bố mẹ cũng đâu có trách cứ con mà còn thấy rất vui nữa.

Vì coi con như là con ruột của mẹ, nên mẹ cũng muốn được chăm sóc con và gia đình nhỏ bé của con. Ấy là khi mẹ đi chợ, thấy bộ quần áo đẹp thì mua cho con, cho cháu. Thi thoảng mẹ dúi cho cháu chút tiền, gọi là cho cháu hộp sữa mà tẩm bổ. Con vui vẻ nhận, nhưng thể nào ngay sau đó, con sẽ tìm ra một lý do để... mua quà đáp lễ bố mẹ, dẫu rằng con chẳng nói điều đó ra bằng lời. Mẹ biết con là người sống biết điều, có trên có dưới nhưng đâu phải lúc nào cũng sòng phẳng như vậy được. Chúng ta là bố mẹ và các con cơ mà! Con ngại làm phiền bố mẹ chồng, hoặc nói cách khác là con không muốn mang ơn mắc nghĩa nhà chồng. Mẹ thấy thực sự khổ tâm vì điều đó...

10 năm làm dâu, con rất hạn chế việc nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ, có chăng chỉ lúc bần cùng bất đắc dĩ lắm. Đơn giản như việc đưa đón cháu từ trường về nhà mỗi ngày, con thà bỏ tiền thuê người ngoài đưa đón chứ không nhờ tới bố mẹ. Biết chuyện, bố trách khéo thì con thưa rằng con sợ ông bà già, đi lại nhiều sẽ mệt. Chúng con đã không báo hiếu được gì còn nhờ vả ông bà. Con nói quả thật không sai. Nhưng con biết không, với người già, hạnh phúc đôi khi là được thấy mình có ích cho con cho cháu. Bố mẹ ở không trong nhà mà phải để các con bỏ tiền thuê người đưa đón cháu, âu cũng buồn lắm chứ. Thế mà con không chịu hiểu, cứ nhất nhất làm theo ý mình.

Hai nhà chúng ta ở rất gần nhau, mẹ biết nhiều lúc con về nhà rất muộn. Mấy lần mẹ đề nghị, nếu cần, con cứ gọi điện sang, mẹ sẽ nấu cơm cho cả nhà con cùng ăn nhưng con cũng từ chối. Mẹ biết con ngại ăn "tốn cơm" nhà chồng trong khi con đâu có nộp tiền ăn hàng tháng. Nhìn các cháu chầu chực chờ tới tối mịt mẹ vẫn chưa về nấu cơm, mẹ thương cháu và lại có chút gì giận con. Chẳng lẽ, con không coi bố mẹ là bố mẹ của con sao? Có bố mẹ nào nấu cho con bữa cơm lại tính toán thiệt hơn?

Cuối tuần, con đưa các cháu về chơi, dù cơm có ngon đến thế nào con cũng chỉ ăn đúng miệng bát. Con ăn như thể là khách của bố mẹ vậy. Nhiều lúc mẹ chỉ mong, con hãy sà vào mâm cơm, thật thà nói với mẹ rằng, con đói lắm, hôm nay con sẽ ăn thật nhiều mẹ nhé. Và cũng như vậy, mỗi khi bố mẹ sang nhà con chơi, thể nào con cũng phải tất tả ra chợ mua thật nhiều đồ ngon để đãi đằng. Mẹ vẫn bảo, con đừng làm vậy khách sáo khiến bố mẹ cả nghĩ. Nhà con hôm đó ăn gì thì bố mẹ cũng ăn như vậy. Cơm cà chấm nước mắm cũng không sao, bố mẹ cần nhất là cảm giác được sum họp bên con cháu thôi mà. 

mẹ chồng nàng dâu

Con là một cô con dâu có sự nghiệp. Lời nói của con lúc nào cũng mực thước, đàng hoàng nhưng mẹ lại thấy khách sáo sao đó. Mẹ cứ ước thi thoảng, con thân tình một chút, như thể một đứa con gái đối với mẹ của mình. Con sẽ nói: "Bà ơi, con về đây" thay vì lúc nào cũng chỉ một câu duy nhất: "Thưa mẹ, con xin phép lại nhà".

Con yêu quý!

Con là con dâu của thời @, mẹ biết, các con ngày nay được giáo dục cẩn thận, rất biết lễ nghĩa, sống có trên có dưới. Con cũng có sự độc lập và tự tin nhất định. Con là chính con với sự nghiệp, hoài bão riêng mà không lệ thuộc vào nhà chồng. Các con cũng vất vả hơn, phải lo lắng và hoàn thành nhiều trọng trách hơn. Mẹ ghi nhận điều đó nhưng đồng thời, mẹ cũng mong con đừng cố gắng lúc nào cũng phải làm tròn mọi vai. Con hãy rộng mở lòng mình. Con sống tốt với nhà chồng không có nghĩa là con khách sáo, giữ khoảng cách xa thật xa với bố mẹ. Nếu mệt mỏi, con hãy nói ra, con nhé.

Vài lời tâm sự rất thật, mẹ chia sẻ cùng con. Mẹ rất mong một ngày, mẹ con mình sẽ hiểu và thấy nhau thật gần chẳng có khoảng cách.

Mẹ chồng của con.

Theo Báo điện tử VTC News

Scroll to top
 Close