08/10/2015 16:12
Cuộc hôn nhân địa ngục vì kiếp chồng chung

Cuộc hôn nhân địa ngục vì kiếp chồng chung

Đùng một cái, anh thú nhận có con trai bên ngoài. Chị không tin vì lâu nay anh vẫn là người sống nghiêm túc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thằng bé giống anh như giọt nước thì chị gần như gục ngã...

Hương Trà

"Để có ngày ly hôn hôm nay tôi đã phải chuẩn bị đến 15 năm trời" - chị bắt đầu câu chuyện của mình bằng một câu mà nghe xong ai cũng phải ngỡ ngàng. Bởi thời gian chờ đợi bền bỉ thường kết thúc bằng những cuộc đoàn tụ hạnh phúc chứ không phải là sự đổ vỡ đáng buồn.

Mọi người bảo chị từ bỏ hôn nhân của mình như thế là dại dột, ai lại chịu đựng mọi cay đắng rồi vứt bỏ tất cả. Chị có quyền giữ lại những gì mình đã hi sinh, chịu đựng bấy lâu. Nhưng hôm nay, trước tòa chị không hề luyến tiếc hay tỏ vẻ buồn đau, chị bình tĩnh trình bày nguyên nhân mình chấm dứt cuộc hôn nhân. Rời khỏi tòa, chị nói với tôi: "Kể từ hôm nay, tôi mới chính thức sống cho bản thân mình"

kiếp chồng chung

15 năm trước, chị đã có một gia đình yên ấm với hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Cứ nghĩ chồng có học thức, lại làm ở bộ phận phụ trách truyền thông về công tác dân số nên chuyện con gái con trai sẽ không quan trọng lắm, vì vậy chị yên phận với công việc của một người nội trợ. Chồng chị là một người nhanh nhạy nên kinh tế trong gia đình anh đảm đương tất. Mười năm chung sống, anh chị có một cơ ngơi đầy đủ trên mảnh đất bố mẹ chồng cho. Chị mãn nguyện với hạnh phúc của mình.

Đùng một cái, anh thú nhận có một đứa con trai bên ngoài. Chị không tin vì lâu nay anh vẫn là người sống nghiêm túc, nhưng khi tìm đến tận nơi, nhìn thấy thằng bé mới sinh giống anh như giọt nước thì chị gần như gục ngã. Và cũng chính từ lúc này nỗi đoạn trường của chị bắt đầu.

Một cuộc nói chuyện nghiêm túc của hai vợ chồng diễn ra, chồng chị thề sống thề chết là không bao giờ ruồng rẫy vợ con. Ạnh vẫn là một người chồng người cha như ngày nào của chị và các con, chỉ có điều anh cũng không thể dứt bỏ được người phụ nữ kia bởi cô ta là mẹ của đứa con trai nối dõi tông đường nhà anh. Chị hãy chấp nhận sống cảnh chồng chung thì chẳng có vấn đề gì xảy ra. Còn nếu chị nhất định ly hôn, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Chị đau khổ tột cùng, làm sao có thể sống cảnh như thế?

Tìm đến bố mẹ chồng, chị mong chờ một sự can thiệp đúng đắn để bảo toàn hạnh phúc gia đình. Nhưng một lần nữa, niềm hi vọng của chị lại bị dập tắt khi bố mẹ chồng chị đánh bài ngửa với con dâu mình. Họ bảo rằng chị không có khả năng sinh được nữa, mà nếu có sinh được thì chắc gì có con trai. Bây giờ có người sinh hộ chị rồi thì cứ chấp nhận cảnh sống chồng chung. Gia đình không phải tan vỡ, chị vẫn là vợ cả, là con dâu của họ. Nếu chị làm lớn chuyện, chồng chị mất chức mất quyền, gia đình mất thể diện là chị mất tất cả.

Chị hiểu ra tất cả, mấu chốt cuối cùng là đứa con trai nối dõi. Chị nói đến chuyện ly hôn, bố mẹ chồng chị tuyên bố: mảnh đất vợ chồng chị đang ở mang tiếng là ông bà cho nhưng họ chỉ cho mượn chứ không cho hẳn. Vợ chồng chị ly hôn, tài sản có bao nhiêu ai làm nhiều chia nhiều, ai làm ít chia ít. Có nghĩa là 10 năm ở nhà nội trợ chăm con của chị không hề tạo ra của cải, những gì có được hôm nay đều do một tay chồng chị làm nên. Ly hôn cũng đồng nghĩa với việc chị ra đi tay trắng.

Nghĩ đến cảnh sau khi ly hôn một mình không nghề nghiệp làm sao để nuôi con ăn học đàng hoàng được. Rồi chuyện con cái, chia đôi thì khổ cho con mà nhận nuôi cả thì quá khó khăn cho chị. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể hình dung ra được cảnh con cái thiếu thốn, thiệt thòi thế nào. Chị đành gác ý định ly hôn chấp nhận cảnh chồng chung để nuôi con trưởng thành.

Đứa con trai riêng của anh trở thành một lực hút quý báu của gia đình anh. Bố mẹ chồng chị công khai đi lại niềm nở với người phụ nữ kia để được đón cháu về. Mặc cho chị phản đối, họ đón hẳn người phụ nữ ấy về ở trong nhà với lý do để có điều kiện chăm sóc cháu hơn. Ông bà lấy cớ cháu nhỏ cần bố bên cạnh hơn nên liên tục gọi chồng chị về bên ấy. Anh chồng ban đầu còn ngại với chị nhưng bị bố mẹ và người phụ nữ kia lôi kéo cũng lạnh nhạt dần với vợ con. Chị cảm thấy tủi thân và xót xa cho hai đứa con của mình nhưng bất lực. Cứ như thế, ba mẹ con chị trở nên thừa thãi, cô đơn trong chính gia đình của mình. Chị nén lòng một mặt an ủi các con, một mặt chấp nhận cho chồng đi về quan hệ với người phụ nữ kia. Chị bao dung với tình địch, đi lại xem đứa con riêng của chồng như con mình, cố gắng không tỏ ra ghen tuông, tranh chấp. Có lẽ vì sự biết điều của chị mà bố mẹ chồng lẫn chồng chị không hẹp hòi trong vấn đề kinh tế cho chị trang trải trong gia đình. 15 năm chị âm thầm chấp nhận sự thiệt thòi, tranh thủ kinh tế của gia đình chồng nuôi con ăn học đầy đủ. Mặt khác, chị xin nhà chồng cho mình một ít vốn rồi ra mở cửa hàng kinh doanh. Chị chịu khó học hỏi cách làm ăn để có thể tự mình làm ra kinh tế. 

chồng có con riêng

"Bằng mọi giá tôi cũng phải làm ra kinh tế tự nuôi sống bản thân và các con mình. Nếu trước đây tôi không sống thụ động mà có khả năng tự lập được cuộc sống riêng của mình, tôi đã có thể ly hôn ngay lúc đó để không phải sống cảnh bị nhà chồng phân biệt, chồng hờ hững lạnh nhạt đến tận 15 năm!"Giờ thì chị đã có một cửa hàng làm ăn phát đạt, đủ khả năng kinh tế để nuôi con. Con gái lớn đã vào học đại học năm thứ hai, con gái thứ hai đang học lớp mười hai. Điều an ủi nhất với chị là hai đứa con đều ủng hộ mẹ.

"Cả hai đứa đều đồng ý để tôi ly hôn vì hơn ai hết chúng hiểu rõ bao năm qua tôi đã phải sống tủi nhục như thế nào. Những đêm ba mẹ con nằm tâm sự, chúng còn bảo sau khi mẹ ly hôn nếu tìm được người nào yêu thương thì cứ tái hôn, các con sẽ không phản đối và ủng hộ mẹ hết mình. Nghe con nói mà tôi không cầm được nước mắt, đây cũng là bài học mà tôi sẽ dạy cho con gái khi bước vào đời. Là một người phụ nữ dù yêu thương cũng phải biết làm chủ được cuộc sống của mình. Để mỗi khi gặp sự cố, vẫn có thể vững vàng thoát ra khỏi nó".

Nhìn chị thanh thản bước ra khỏi cuộc hôn nhân, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Bởi không ít người nghĩ, nếu cứ cam chịu một chút chị đã vẫn có chồng, có gia đình thay vì ly hôn rồi một mình chèo chống cuộc sống. Nhưng chị thì vững tin cuộc sống của mình sẽ tươi sáng bắt đầu từ đây!

Theo Báo Phụ nữ Thủ đô

Scroll to top
X Đóng