01/24/2015 13:42
Người yêu rũ bỏ tình cảm của tôi để lấy vợ theo lời gia đình

Người yêu rũ bỏ tình cảm của tôi để lấy vợ theo lời gia đình

Nhận lấy tấm thiệp hồng có khắc tên anh và người con gái được cha mẹ anh lựa chọn, tôi nghe lồng ngực trái mình đau nhói. Tình mình trái ngang nhưng con tim yêu không hề có lỗi...

Võ Thanh Vi

- "Đến một lúc nào đó hai chúng ta sẽ được gần bên nhau".

Anh đã từng nói với tôi như thế. Một lời nói mà tôi luôn khắc ghi, một lời nói khiến tôi luôn hy vọng một ngày sẽ được bên anh trọn đời. Nhưng rồi hôm nay, tất cả đều vỡ tan như mảnh thủy tinh rơi xuống sàn vỡ vụn. 

Người yêu rũ bỏ tình cảm của tôi để lấy vợ theo lời gia đình

Nhận lấy tấm thiệp hồng có khắc tên anh và người con gái nào đó được cha mẹ anh lựa chọn cho anh, tôi nghe lồng ngực trái mình đau nhói, như đang có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao khứa nát trái tim mình. Tôi không biết mình nên khóc hay cười, hay giấu đi nỗi đau mà giả tạo cùng nụ cười gượng gạo. Hạnh phúc ở thế giới này sao mong manh quá, đến rất chậm rãi nhưng ra đi thì vụt nhanh như tia chớp trên nền trời xám xịt. 

Cuối cùng thì tôi cũng nén chặt dòng nước mắt mà gượng cười: "Chúc anh hạnh phúc!"...

Vì dù tôi và anh có tranh đấu cho hạnh phúc của nhau thì cũng chỉ là vô ích. Tôi biết và tôi hiểu điều đó. Bởi nghịch cảnh trái ngang mà tôi và anh phải cam tâm chấp nhận rời xa nhau. Tôi nắm chặt tấm thiệp hồng, gạt tay anh ra và bước đi vội vã. Tôi cố chạy thật nhanh về phía cuối hành lang để anh không kịp nhìn thấy vai tôi đang run lên vì nức nở...

Người yêu rũ bỏ tình cảm của tôi để lấy vợ theo lời gia đình

Chiều buông xuống ánh hoàng hôn vàng nhạt. Có lẽ đối với nhiều người, khoảng khắc này thật đẹp, thật lãng mạn, nhưng với tôi ngay lúc này đây sao chỉ toàn một màu xám u ám của tro tàn. 

Tôi ngồi nơi ban công, nhìn xa xăm về phía bầu trời đang chuyển mình theo vòng tuần hoàn của vũ trụ. Giờ đây, tôi phải học cách bước đi riêng mình trên con đường không anh bên cạnh. Cuộc đời dù có bấp bênh hay chông chênh đi nữa, tôi vẫn phải sống tiếp cuộc đời của chính mình dù nỗi đau này đến bao giờ sẽ quên

Tôi lại thoáng nhớ về ngày xưa, ngày anh và tôi gặp nhau...

Như một định mệnh giữa hai kẻ xa lạ cùng ngồi trên một chuyến xe khách về quê. Có phải là duyên hay chỉ là nghiệp, tôi cũng không biết nữa? Những lời xã giao, những câu chuyện bâng quơ tràn ngập nụ cười trên chuyến xe dài đưa tôi và anh đến gần với nhau hơn. Số điện thoại được trao nhau cùng lời hứa hẹn một ngày gặp lại. 

Rồi những dòng tin nhắn đầu tiên được trao gởi cho nhau, những cuộc điện thoại cứ thế ngày một nhiều. Rồi những lần hẹn hò, anh chở tôi đi qua khắp các nẻo đường của Sài Gòn hoa lệ, qua những nơi mà tôi chưa từng biết đến. 

Người yêu rũ bỏ tình cảm của tôi để lấy vợ theo lời gia đình

Cho đến tận bây giờ, dù đã bao năm đi qua nhưng tôi vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm ấy, khoảnh khắc ấy... Nhưng thôi, có ích gì khi ngồi đây oán than, và trong sâu thẳm tôi biết sẽ có một cái kết như thế này bởi tình yêu đồng giới  vốn nhiều ngang trái, họa chăng cũng chỉ một số ít người được trọn vẹn bên người mà mình yêu thương trọn đời, trọn kiếp. 

Ngày vui của anh, tôi không bước vào dự, chỉ đứng xa xa mà ngước nhìn hạnh phúc rời tay. Anh bước đi cùng ai trong màu áo trắng tinh khôi ngập tràn lời chúc phúc. Nhìn anh cười tươi nhưng sao ánh mắt buồn rười rượi. Cha mẹ anh vui tay bắt mặt mừng với bà con lối xóm, với họ hàng thân thuộc. Còn tôi... tôi đang cố nắm chặt tay mình như nắm chặt nỗi đau trong lòng mình...

Thời gian dần trôi qua, tôi cũng không còn khóc nhiều như ngày trước nữa. Tôi tìm quên trong công việc và xem đó như một niềm vui của riêng bản thân mình. Vài người đồng nghiệp thắc mắc "sao không tìm người yêu mà cứ sống độc thân như vậy hoài?". Khi ấy tôi chỉ cười rồi bảo: "Độc thân cũng tốt mà".

Cuộc sống của tôi dường như bình lặng với những nỗi buồn cứ chợt đến rồi chợt đi như cơn mưa của mùa hạ không hề báo trước. Có những khi tôi thấy nơi lồng ngực mình nghèn nghẹn đến không thể nào thở nổi vì quá khứ cứ đua nhau ùa về, những lúc ấy, tôi chỉ biết hít một hơi dài rồi thở mạnh ra như thể thổi bay đi những nhằng nhụi ấy. Cũng chỉ là thi thoảng mà thôi.

Tôi sẽ cất gọn vào tim nhân một ngày trời không nổi bão. Yêu thương nhuốm màu kỷ niệm, tôn trọng quá khứ trong nhau là cách để tôn trọng tim mình. Thôi thì chào nhau một lần bằng nụ cười không vướng bận. Sẽ chẳng còn nước mắt để khóc cho tình đau, chẳng còn nụ cười hờ hững trách vội ai quên lời đã hứa của ngày xa xưa nữa. 

Người yêu rũ bỏ tình cảm của tôi để lấy vợ theo lời gia đình

Cứ đi về phía trước như thể ngày mai luôn hửng nắng và tim đã vui bởi những vết xước đã lành da. Gắng gượng lên để thấy nỗi đau nào rồi cũng sẽ trôi xa, không ngày này thì cũng một ngày nào đó khác. Chỉ là một lần tiễn biệt nhau, thay cho câu cảm ơn hay lời chào nhắc nhớ rằng, chúng ta đã từng thuộc về nhau, trong tim nhau, ít nhất một lần của những ngày đã cũ…

Khép lại vết đau này, tôi sẽ tìm cho mình một con đường khác, nơi hạnh phúc mới ở đâu đó đang chờ...

Scroll to top
X Đóng