05/09/2015 15:00
[Truyện ngắn] Rượu vang đỏ và em

[Truyện ngắn] Rượu vang đỏ và em

Giờ đây trong men say, tôi hoài niệm về đôi môi ấy. Tôi nhớ em, trong căn phòng này, ở Việt Nam. Tôi nhoẻn miệng cười, em chính là vị rượu vang của cuộc đời tôi, say đắm và nồng nàn.

Dew Nguyễn

Dưới ánh đèn tờ mờ của căn phòng, tôi xoay xoay chiếc ly trong chai, khiến cho thứ chất lỏng trong đó sóng sánh một màu đỏ huyễn hoặc - màu của đê mê.

Tôi nhấp một ngụm rượu vang. Rượu lướt qua đầu lưỡi, mang theo vị đắng và ngọt tan vào vị giác. Nó khiến tôi nhớ đến nụ hôn của em. Rồi rượu rót xuống cuống họng làm rực lên vị ấm nóng và rực lửa. Nó khiến tôi nhớ đến vòng tay của em. Từng ngụm, từng ngụm nhỏ của rượu lại khiến tôi nhớ em da diết đến không ngừng.

Rượu vang đỏ và em!

Tôi gặp em vào một ngày mùa đông ở Paris, tại một nhà hàng nhỏ nhưng nổi tiếng với những chai rượu vang hảo hạng. Em đi một mình còn tôi đi với người tình. Cô người tình tóc vàng hoe mà tôi quen chưa đầy 24 tiếng, cùng một quy trình, bất kể là ở đâu, Việt Nam hay Pháp: gặp nhau ở một quán bar nào đó, lên giường, xuống giường và tôi đãi các nàng bằng một buổi tối thứ hai lãng mạn. Hôm nay, cũng không là ngoại lệ. Điều khác biệt là tôi đã gặp em, ở cái xứ người lạnh giá này. Em là người Việt Nam với mái tóc đen dài óng ả lả lơi, cùng chiếc đầm đỏ cúp ngực gợi cảm. Em ngồi đó, đối diện trước mặt tôi, sau lưng cô người tình. Hậu quả là thay vì ngồi tán tỉnh với cô người tình, tôi chỉ chú ý đến một mình em. Điểm thu hút ánh nhìn tôi không hẳn là vì em đẹp mà là tôi thấy em quá cô độc. Cô độc và trơ trọi.

Chiếc bàn em ngồi được bày biện cho hai người nhưng rõ là chỉ có mình em ngồi đó rất lâu với những ly rượu vơi rồi đầy. Thoảng hoặc đôi ba lần tôi thấy em ngoái nhìn về phía cửa khi có ai đó bước vào, ánh mắt như trông đợi rồi rất nhanh cụp xuống đầy thất vọng. Đồ ăn mang lên rất nhiều nhưng em chẳng động vào món nào, chỉ uống thôi, uống rất nhiều. Ngay khi nhận ra, thay vì chú ý vào bầu ngực căng tròn của người tình tôi lại dõi mắt theo cô gái châu Á phía sau lưng. Cô người tình tóc vàng hoe đã tát tôi một cái rồi dùng dằng bỏ đi. Thật tốt lành làm sao, khi giờ đây, em và tôi đã có thể đối diện nhau đường đường chính chính trong quán ăn này. Nhưng xem ra sức hút của tôi chẳng có trọng lượng nào so với ly rượu trong tay em kia. Em cứ uống mà chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần. Rồi em gục xuống. Người hầu bàn đến lay em dậy, nhưng em nhất quyết không thèm hay biết gì. Thế là tôi đến, bế em lên và đưa em về - phòng tôi. 

[Truyện ngắn] Rượu vang đỏ và em

Đặt em lên chiếc giường êm ái, tôi ngồi xuống ngắm nhìn em thật gần, thật lâu. Đây là lần đầu tiên tôi đưa một cô gái về nhà, đặt cô ta lên giường và chỉ... nhìn, không-làm-gì cả! Thật đáng ngạc nhiên và nguyền rủa làm sao cho một tay phong lưu đa tình như tôi, nhất là với gái đẹp như vầy. Toan đứng dậy bỏ đi, thì em trở mình, nắm lấy tay tôi. Một giọt nước mắt rịn ra từ khóe mắt, em lắp bắp gọi tên ai đó, rồ như van nài, níu giữ, những giọt nước mắt lại nối đuôi chảy thành vệt dài. Em đau - có vẻ thế và tôi sợ - có vẻ là vậy. Thay vì nắm lấy tay em, ngồi xuống lau những giọt nước mắt và bảo: “Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở bên cạnh em đêm nay” thì thôi giật mạnh tay mình lại và bỏ chạy ra khỏi phòng. Mồ hôi rịn ra trên trán và tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Từ trước đến giờ tôi đã thấy phụ nữ khóc rất nhiều, nhất là với những nỗi đau tôi gây ra cho họ. Tuy nhiên, không điều gì có thể làm động lòng tôi. Nhưng cảnh tưởng vừa rồi sao lại khiến tim tôi đập loạn xạ lên thế. Cảm xúc - tôi chưa bao giờ thấy nó nhảy nhót sôi nổi như thế trong chính mình. Rồi tôi tự trấn an rằng đó chỉ là phản xạ bình thường khi gặp những tình huống bất thường như thế. Tôi ngã người ra ghế sofa. Nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ mộng mị.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã quá trưa. Ánh mặt trời mùa đông yếu ớt đến nỗi chẳng làm ấm nổi căn phòng. Giật mình nhớ ra em tôi vội vã chạy vào phòng. Chắc là em đã thức giấc và đói. Tôi sẽ mời em cùng dùng bữa và lắng nghe câu chuyện buồn của em. Và biết đâu em sẽ phải lòng tôi thay vì một thằng cha nào đó mà em đã gọi tên hắn đêm qua. Nhưng tôi đã phải nhanh chóng vứt mớ mơ mộng đó vào sọt rác vì giờ đây trên chiếc giường tối qua em nằm, trống rỗng. Em biến mất. Tôi hốt hoảng chạy khắp nhà tìm em, phòng tắm, phòng ăn,... không nơi nào có em cả. Em đã bỏ đi. Đơn giản là chỉ thế thôi sao? Tôi nằm phịch xuống chiếc giường, vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào cùng mùi rượu vang đậm đặc. Tôi xoay người thì phát hiện ra trên tấm cửa kính là dòng chữ: “Thank you” được bôi vẽ bằng son đỏ của phụ nữ. Tôi nhìn nó hồi lâu rồi bật cười. Cô gái, em thật là kỳ lạ!

Vài ngày sao đó, tôi thường lui tới nhà hàng cũ với hy vọng hiếm hoi sẽ lại được gặp lại em. Mặc dù, tôi đã cho rằng công việc ấy là cực kỳ dở hơi. Và như một sự sắp đặt định mệnh, tôi gặp lại em lần thứ 2. Lần này, là trong một sự kiện lớn được tổ chức tại Paris. Kỳ lạ thay em vẫn đi một mình. Em đứng trơ trọi giữa đám đông, tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ. Dõi theo ánh mắt em tôi thấy một cặp nhân tình đang cười nói với nhau. Và trong giây phút họ sắp sửa tiến về phía em, dường như em sắp ngã khuỵu xuống. Rất nhanh, tôi bước đến bên và vòng tay qua eo em, thì thầm: “Đó là chàng trai đã bỏ mặc em một mình ở nhà hàng?” Em sững người nhìn tôi bối rối, rồi như hiểu ra em nhẹ gật đầu. “Vậy thì cũng nên cho anh ta cơ hội thấy hối tiếc chứ nhỉ?” - Tôi nhẹ giọng đáp lời. Lần này em đã nhìn sâu vào đôi mắt tôi, như một sự tin tưởng em khoác tay tôi, mỉm cười và hướng mắt đầy kiêu hãnh về phía cặp tình nhân kia. Suốt quãng thời gian còn lại của buổi tiệc chúng tôi đã diễn xuất rất ăn ý cùng nhau, đến nỗi gã trai kia tỏ ra vô cùng bối rối và nghi hoặc.

“Cảm ơn anh!”

“Em định chỉ cảm ơn như vậy rồi biến mất lần nữa sao?”

“Anh... là anh... lần đó?”

“Xem ra có người nợ anh đến tận hai lần rồi. Nhưng lần này đừng dùng son môi đỏ viết lên kính mà viết lên đây được không?”

Nói rồi tôi ghì chặt em trong vòng tay và đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Ngọt ngào như vị vang đỏ trên môi em.

Giờ đây trong men say, tôi hoài niệm về đôi môi ấy. Tôi nhớ em, trong căn phòng này, ở Việt Nam. Nhưng nhanh thôi, hơn tuần nữa em sẽ về sau khi sắp xếp công việc xong xuôi ở Paris và trở thành cô dâu của tôi. Nghĩ đến đây tôi nhoẻn miệng cười. Em chính là vị rượu vang của cuộc đời tôi. Say đắm và nồng nàn.

Rượu vang đỏ và em - vợ tôi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Dew Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng