05/04/2015 17:34
[Truyện dài] Một phận đời (Chương 2)

[Truyện dài] Một phận đời (Chương 2)

Ngày hôm ấy có lẽ là sự an bài của tạo hóa dành cho nó, dành cho cái số phận trớ trêu, đầy trái ngang và cho cả cái cuộc đời khốn nạn của nó. Trái bóng vô tình trở thành định mệnh. Nó đang tương tư…

Võ Thanh Vi

2.

Mười sáu tuổi, có rất nhiều điều kì lạ xảy ra mà khi ấy nó vẫn chưa thể nào lý giải được. Bởi khi ấy, thông tin còn quá hạn hẹp với một vùng quê nghèo nàn và người lớn cũng chẳng buồn quan tâm đến một đứa con nít đang chập chững lớn lên từng ngày. Họ luôn phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mỗi ngày và đêm về thì say sưa nhấm nháp vài ly với những người hàng xóm rồi lăn ra ngủ. Vì thế, họ lấy đâu ra thời gian để quan tâm đến tâm trạng của con cái mình. Ngay cả thầy cô giáo cũng ngại ngùng khi nghe học trò của mình đặt ra những câu hỏi về tuổi dậy thì, họ lại bảo rằng: “Em nên tự tìm hiểu thì hay hơn.” Thế nên khi bước vào tuổi dậy thì, những người đồng trang lứa với nó đều phải tự mình tìm hiểu rồi kể nhau nghe những trải nghiệm thú vị của bản thân mình.

Nó giờ đã là một chàng trai tuổi mới lớn, thân hình vạm vỡ nhưng không cơ bắp bằng thằng Tí. Không vì thế mà nó mất đi sự quyến rũ của riêng mình, nó có gương mặt điển trai, làn da trắng trẻo trái ngược với nước da rám nắng của những chàng trai quê. Xung quanh nó chẳng thiếu chi những người con gái thầm thương, trộm nhớ. Nó chọn cho mình cuộc sống lặng lẽ như một chiếc bóng mờ nhạt tồn tại giữa đám đông, chẳng sôi nổi hay nhiệt tình đánh nhau như tụi con trai trong lớp. Học hành tàm tạm, nhưng vẫn vượt qua những con điểm trung bình. 

[Truyện dài] Một phận đời (Chương 2)

Tụi con trai trong lớp xem nó là kẻ yếu đuối khi những trận đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vẫn không thấy sự xuất hiện của nó. Thầy cô thì xem nó là đứa học trò ngoan và tụi con gái thì xưng hô chị em với nó như người trong một nhà. Những tâm sự, trải lòng,… đều mang đến gởi gắm cho nó, bởi những đứa con gái ấy biết rằng, nó luôn là một đứa đáng tin để trút hết những buồn phiền trong lòng của mình.

Nó vẫn thích ngồi hàng giờ với tụi con gái hơn là ngồi cà phê đấu láo với tụi con trai ăn nói cộc lốc, thô lỗ. Đa phần chỉ để ngồi nghe tụi con gái cà kê dê ngỗng, tán chuyện tầm phào với nhau về những anh chàng ca sĩ, diễn viên nào đó hay bàn về chuyện làm đẹp với vô vàn công thức, khiến nó phải xoe tròn mắt bái phục.

Mặc dù không phải là một kẻ say mê tiểu thuyết tình cảm ướt át với những cuộc tình lãng mạn và thơ mộng của những cô nàng tự ti, luôn ủ rũ vì bệnh tật hay gặp xui xẻo với đủ thứ chuyện trên đời. Hay một cô nàng đỏng đảnh với những tính cách bệnh hoạn và nhan sắc thì chỉ thuộc tầm trung nhưng lại được hàng tá anh chàng theo đuổi với những lời ngọt ngào quá sức cần thiết. Nó hiểu rằng thực tế ở đời làm sao có chuyện “Lọ Lem và hoàng tử”, và nếu có thì đó cũng chỉ là tỉ lệ rất nhỏ. Mặc dù vậy, nó vẫn luôn mơ về một mối tình đẹp cho đời mình.

[Một ngày tháng mười]

Trời đổ cơn mưa. Trong lớp học im lặng, chỉ có tiếng bút loạt xoạt trên tờ giấy kiểm tra và tiếng mưa rì rào bên ngoài khung cửa sổ. Nó thở dài, buông bút xuống khi thầy bước qua chỗ nó thu bài. Nó nhìn thằng bạn ngồi cạnh, buồn rầu rồi nằm úp mặt xuống bàn rồi lại ngước nhìn những hạt mưa đang rơi rỉ rả bên ngoài cửa sổ mang theo cả một nỗi buồn nặng trĩu. Nó không hiểu vì sao hôm nay lòng nó lại đầy buồn phiền đến như vậy? Bài kiểm tra đã làm xong với những con số nó không biết là đúng hay sai? Dù cho có dò đi dò lại, làm tới làm lui thì nó vẫn không tìm ra được cách giải đáp nào hợp lý. Nó nghĩ rằng, bài làm của nó sẽ chẳng được điểm cao. Điều đó cũng chẳng làm nó phải bận lòng buồn bã, bởi nó hiểu rõ thực lực của mình.

Trưa nay, khi nó đang hì hục đạp xe đến trường, nó trông thấy một “thằng đàn bà” đang dạo bước trên đôi guốc cao khoảng năm phân. Những người xung quanh cứ hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía con người đó, đưa tay chỉ trỏ và cười cợt. Có một vài người đàn ông bước đến gần, ăn nói thô tục và sẵn sàng buông ra những lời sỉ nhục nặng nề đến mức làm người đó phải khóc nấc lên. Vậy mà họ vẫn chưa chịu buông tha, những đôi bàn tay bẩn thỉu ấy cứ sờ soạng lấy khắp cơ thể của con người tội nghiệp ấy, và có cả một vài đứa bé nhỏ cũng hùa theo thói tò mò và cợt nhã của người lớn mà giật lấy mái tóc của một người đáng tuổi cha mẹ của chúng. Khi ấy, nó nhớ lại những lời ba nó bảo ngày trước:

“Đó là những kẻ ngoại đạo, những kẻ phản lại tự nhiên và mang sự ô nhục cho cả dòng họ của chúng.”

Nó nhận thấy miệng lưỡi người đời vẫn chưa ác tâm bằng phần “con” trong người họ. Nhẫn tâm chà đạp lên đồng loại, sỉ vả và nhục mạ thậm tệ. Cùng là con người với nhau có cần phải sỉ nhục nhau đến vậy? Họ cũng chỉ là những người thuộc về một thế giới khác như những thầy đồng, bà bóng mà người ta vẫn hay tìm đến để xem vận mạng-tương lai, để gọi người đã khuất về trò chuyện…Người ta tín ngưỡng, người ta tôn trọng họ. Vậy sao với những người mang hai chữ Bê Đê của một thế giới khác lại bị kỳ thị và vùi dập dưới đáy cùng của xã hội. Họ đã làm điều gì sai trái để mọi người phải ghê tởm và đáng khinh đến như vậy không?

Nó chưa bao giờ dám nói ra những suy nghĩ của mình với người lớn. Nó hiểu, dù cho nó có tài hùng biện đến mức độ nào đi nữa thì cũng không thể thuyết phục được mọi người về một thế giới mà đáng lẽ ra, họ nên dành tình cảm của mình để đón nhận và yêu thương những con người ấy. Nó cũng không có quyền thay đổi lối sống cổ hủ đầy những bất công để tạo nên một xã hội bình đẳng hơn cho những phận đời khốn khổ kia, tạo nên một thế giới đầy sắc màu tươi đẹp mà nó từng mơ thấy. Thế nhưng, dù ở một xã hội hay chế độ nào đi nữa, thì sự bình đẳng cũng luôn là một khát vọng quá xa xôi hay đúng hơn là xa xỉ đối với con người khi sự phân chia giai cấp luôn ngầm tồn tại trong tâm thức của mỗi người trong suốt hàng thế kỷ qua.

Đêm ấy, trong giấc mơ của mình, nó lại mơ thấy thế giới xa lạ kia. Những người đàn ông ăn mặc diêm dúa, chân mang giày cao gót, bước đi uyển chuyển, trên vai khoác chiếc áo lông và đứng giữa đám đông cất tiếng hát sầu buồn. Chợt người đàn ông ấy khóc, lớp phấn son cũng chảy trôi theo dòng nước mắt ấy… lem luốc, nhưng khi nó ngước nhìn lại thì đó không còn là nước mắt - đó là máu, nước mắt máu - một gương mặt đau khổ đầy máu. Nó giật mình tỉnh giấc, nghe khóe mắt mình cay xòe và ươn ướt. Nó vội vàng đưa tay lau chúng và nhìn lại… Đây là nước mắt. Nó tự hỏi tại sao nó lại khóc? Nó khóc cho điều gì? Sự sợ hãi hay xót thương cho những số phận đang tồn tại trong thế giới xa lạ kia? Một thế giới quá xa lạ. Một thế giới luôn bị người đời khinh bỉ. Một thế giới dường như không có quyền được tồn tại trên thế gian này… Thế giới của những “thằng đàn bà.”

[...]

Ở vùng quê nghèo của nó, tuổi mười lăm đã được xem đã trưởng thành. Bồ bịch hay cưới xin cũng đã là chuyện quá đỗi thường tình nơi xóm huyện. Chẳng có cơ quan nhà nước nào can thiệp, chẳng có mảnh giấy đăng ký kết hôn, cứ muốn cưới nhau thì đàn trai mang trầu cau sang nhà đàn gái nói chuyện dạm ngõ, hai bên gật đầu ưng thuận… cứ thế tổ chức hôn lễ ra mắt bà con trăm họ, xóm giềng.

Thằng Tí đã phải nghỉ học và cưới vợ khi nó chưa hoàn thành xong chương trình trung học cơ sở - tức hết lớp chín. Mười sáu tuổi, thằng Tí đã là một ông bố trẻ với sự vụng về của một đứa nít mới lớn. Vợ nó - con Mùi - cũng vừa tròn mười lăm tuổi, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm để làm mẹ, mọi việc vẫn để ba mẹ chúng nó lo toan. Khi con Mùi vừa sinh đứa bé trai được vài ngày, trong khi hai gia đình sui gia xúng xính vây quanh đứa bé vui mừng thì thằng Tí lại rượu chè be bét, không ngó ngàng chi đến con Mùi. Tinh thần hai đứa cứ khủng hoảng và sẵn sàng dành cho nhau những trận cãi vã không đâu vào đâu vì cả hai chưa đủ sẵn sàng để chịu sự ràng buộc lẫn nhau, tình cảm của hai đứa cũng chỉ là tình cảm của những đứa mới lớn, ngây ngô và chưa thật sự hiểu rõ những gì ở tương lai phía trước.

Ba mẹ nó luôn mong nó được như thằng Tí. Đã có nhiều cuộc mai mối, nhưng nó vẫn khước từ vì lý do nó muốn học hành đến nơi đến chốn, muốn làm kinh doanh hơn là một ông bố trẻ như thằng Tí. Nó không muốn bước vào vết xe đổ của thằng Tí và cũng không muốn đánh mất ước mơ của mình. Vậy là ba mẹ nó chiều theo ý muốn của nó vì cả ông và bà cũng mong cho con trai đích tôn của dòng họ được làm quan.

Mười sáu tuổi, nó bắt đầu biết yêu, nhưng đó lại không phải là một cô gái theo đúng nghĩa mà một thằng con trai phải theo đuổi. Cuộc đời trớ trêu hay những ám ảnh về những “thằng đàn bà” khiến con người nó thay đổi. Nó yêu một chàng trai học trên nó một khóa. Một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác, nhưng mỗi khi nhìn thấy chàng trai ấy, trái tim nó lại loạn nhịp, mọi cảm xúc trong nó lại bối rối đến lạ lùng. Những khi đêm về, hình ảnh về chàng trai ấy vẫn cứ hiện hữu trong đầu nó thật rõ ràng như từng nét vẽ trên một trang giấy trắng. 

[Truyện dài] Một phận đời (Chương 2)

Ngày hôm ấy có lẽ là sự an bài của tạo hóa dành cho nó, dành cho cái số phận trớ trêu, đầy trái ngang và cho cả cái cuộc đời khốn nạn của nó. Trái bóng vô tình trở thành định mệnh.

Nó đang tương tư…

Nếu người nó tương tư là một cô gái thì đã không có chuyện gì để bàn đến. Vì điều đó được xem là chuyện bình thường, thuận tự nhiên, hợp ý trời và luân thường đạo đức xã hội.

Phải!

Nó đang tương tư một chàng trai.

Một người đồng giới tính.

Một tình yêu luôn bị người đời lên án, ghê tởm, khinh bỉ và chê bai…

Nó đã sợ hãi và hoảng loạn biết bao khi biết tình cảm của mình đang dành cho một người con trai. Nó không thể tâm sự, giãi bày cùng ai và không ai có thể cho nó được một lời khuyên đúng đắn rằng nó nên làm gì? Nó đang ở đâu giữa một xã hội đầy những kỳ thị và miệng lưỡi độc đoán của người đời? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nít đang dần lớn lên. Nó không phải thầy bói toán, triết học gia hay một nhà tâm lý học để có thể hiểu rõ bản thân mình ở hiện tại. Mọi thứ xung quanh nó cứ rối tung lên và dường như không tìm ra được lối thoát. Nhiều đêm thao thức, nó tự hỏi bản thân mình rằng, nó rồi sẽ đi về đâu giữa cuộc đời nghiệt ngã này. Để rồi lần đầu tiên trong đời nó khóc cho cuộc đời mình…yếu đuối và bất lực…

Nó sợ sự từ chối, sự mỉa mai và chê cười. Với nó chỉ đơn giản là được nhìn thấy chàng trai ấy mỗi ngày qua khung cửa sổ những giờ học trái buổi và lặng lẽ đứng nơi ban công ngắm nhìn người ấy đang vui vẻ chơi đùa bên đám bạn dưới sân trường. Chỉ có thế thôi mà nó đã thấy lòng mình hạnh phúc biết bao. Ngày rồi lại ngày trôi đi, nó vẫn ôm ấp thứ tình cảm lạ ấy trong trái tim mình, nó bắt đầu viết nhật ký, viết những thứ cảm xúc vụn vặt về một mối tình đơn phương lạ lẫm. Rồi lại giấu thật kỹ vào trong mớ sách vở của mình, như sợ rằng ai đó sẽ trông thấy và đọc được những dòng ghi chép ấy. Và nó sẽ trở thành nỗi “ô nhục” của gia đình và cho cả dòng họ này.

Một ngày tháng mười đầy nắng chói chang. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa reo lên, tụi con trai nhanh chóng mang bóng chạy vội ra sân, chia phe đánh bóng với nhau. Tụi con gái tụm ba, tụm năm vừa nhâm nhi mấy trái me dốt chấm muối ớt, vừa tám chuyện thiên hạ. Một vài đứa thì ngồi lại bàn đọc sách hay xem lại bài vở. Trà vén tà áo dài trắng sang một bên và ngồi xuống, chìa bịch me trước mặt nó, khi nó đang chăm chú xem trận bóng chuyền.

“Ăn đi cho nóng.”

Nó nhìn nhỏ rồi bảo:

“Me mà cũng nóng nữa à?”

“Nói cho hoa mỹ chút! Chứ mày không ăn là một lát không còn để ăn đó.”

Nó cười rồi lấy một trái, bóc vỏ và cho vào miệng. Trong lớp, nhỏ là đứa bạn thân duy nhất của nó. Nhỏ có mái tóc dài đen tuyền, luôn được buộc cao lên đỉnh đầu, nhỏ bảo đó là kiểu tóc đuôi ngựa mà nhỏ học được trên tờ báo Hoa Học Trò. Trà khá thẳng tính, nghĩ gì nói đấy và luôn sẵn sàng “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với những ai bắt nạt thành viên trong lớp. Chính vì điều đó mà mọi người trong lớp luôn tỏ lòng kính trọng nhỏ. Tuy vậy, nhỏ chỉ chơi thân với nó, một đứa hiền lành, rụt rè và ít nói.

“Này!” - Nhỏ nói - “Hôm qua tôi đi chợ với mẹ, thấy có sạp mới bán đồ buộc tóc đẹp lắm. Có gì mai mốt, tôi với ông ra đó coi.”

Nó chau mày, đưa tay gãi đầu.

“Sao tôi đi được? Tôi có phải con gái hay bồ bà đâu?”

Nhỏ gác một chân lên ghế đá rồi bảo:

“Bạn bè đi với nhau không được hay sao? Tôi kêu ông đi coi với tôi, chứ có kêu ông đi lựa hay đi mua cho tôi đâu?”

Nó ậm ừ gật đầu và cho nốt miếng đốt me vào miệng. Chợt, quả bóng chuyền bay mạnh trúng vào đầu khiến nó có chút choáng váng. Trà liền bắt lấy quả bóng, nhỏ đứng bật dậy, tay trái chống lên hông rồi nhìn vào đám con trai đang chơi bóng, dõng dạc hỏi:

“Đứa nào đánh bóng?”

Thằng Tùng cười nhe răng và lí nhí nói:

“Dạ! Em! Thưa chị đại.”

Nhỏ trỏ tay về thằng Tùng và quay sang đưa bóng cho nó.

“Thanh! Ông đứng đậy. Chọi trái bóng vô mặt nó cho tôi.”

Vừa xoa đầu, nó vừa đứng dậy cầm quá bóng và ném về phía trước. Không hiểu có phải cú va chạm lúc nãy khiến nó bị hoa mắt hay tay nó vụng về ném lệch hướng. Quả bóng không đi đến chỗ thằng Tùng mà bay trúng vào mặt một anh chàng mặc áo đồng phục thể dục lớp trên đang lang thang trên sân. Cú ném khiến anh chàng loạng choạng rồi ngã nhoài xuống sân. Trà liền hét lên:

“Chảy máu mũi rồi!”

Tay chân nó trở nên run rẩy, vừa sợ hãi vừa lo lắng níu lấy tay Trà:

“Đi với tôi lại đó xem người ta ra sao?”

Anh chàng loay hoay ngồi dậy, đưa tay quẹt ngang mũi xem có chảy máu hay không? Không có một giọt máu nào. Thật may mắn. Trà đôi khi chỉ nói quá lên mọi chuyện khiến người khác phải lo sợ rồi sao đó nhỏ cứ phá lên cười một cách sảng khoái.

“Chưa đổ máu!” - Anh chàng nói rồi ném trả lại quả bóng - “Đón bóng nè.”

Nó vội buông tay Trà, bắt lấy bóng và nhìn anh chàng đang mỉm cười bước đi về phía sân sau. Khi ấy, nó nghe trái tim mình không còn đập từng nhịp đều đặn, thay vào đó, là sự rối loạn đến mức, mọi giác quan của nó đều trở nên lạ lẫm và xung quanh chỉ còn lại nó và anh chàng xa lạ kia.

Một cái vỗ vai thật mạnh của Trà đưa nó quay về với hiện thực.

“Nhìn gì mà nhìn dữ vậy ông?”

Nó thẹn thùng bảo:

“Lỡ đang đi người ta xỉu giữa đường rồi sao?”

“Trời ơi! Lo quá.”

Chuông báo hiệu giờ học vang lên. Mọi người đều nhanh chóng xếp hàng bước vào lớp. Riêng nó vẫn cứ ngẩn ngơ thả hồn mình về một khoảng trời xa hẳn nơi đây. Rồi lại đặt tay lên trái tim mình lắng nghe những cảm xúc lạ lẫm. Chợt nó cười bâng quơ và nghe lòng mình xuyến xao đến lạ. 

[Truyện dài] Một phận đời (Chương 2)

Hoàng hôn dần buông, phía chân trời lơ đãng trải dài một mảng dãy lụa trắng mềm, mờ nhạt tựa như làn khói trắng đang bay tan vào không khí. Mang chiếc cặp nặng trĩu trên tay, Thanh bước từng bước thật chậm trên con đường trải đầy đá. Tiếng chuông chùa vang vọng phía xa xa, những nhánh cỏ lau đang nghiêng mình theo làn gió nhẹ. Từ phía sau, thằng Tí đang bế cu Bin đi đâu đó về, gọi nó:

“Mày mới đi học về hả?”

Nó khựng bước chân lại và đợi thằng Tí cùng đi.

“Ừ! Mày đi đâu đó?”

“Tao mới qua bên nhà ngoại đón nó về.”

Vừa nói thằng Tí vừa chỉnh lại chiếc mũ trên đầu đứa nhỏ. Con thằng Tí đã được mười sáu tháng, cũng đã biết đi chập chững và nói bập bẹ vài từ. Trông thằng bé bụ bẫm và trắng trẻo, cho thấy ông bà ngoại và nội chăm sóc rất tốt.

“Hôm nay, ngoại bế nó sang nhà dì Tám Chanh xem tivi mới mua.” - Thằng Tí nói với vẻ khá thích thú - “Đang xem, nó làm cho một “bãi” rồi cười sặc sụa, ai nấy cũng phải che mũi cười nó hết.”

Vừa nghe, nó vừa tưởng tượng đến cảnh ấy và phì cười.

“Con nít đứa nào mà không đáng yêu.”

Bất chợt Thanh hỏi:

“Tao hỏi mày cái này nhé! Ngày xưa, mày với con Mùi yêu nhau thế nào?”

Thằng Tí nhìn nó chau mày rồi hỏi lại:

“Ý mày là sao tao không hiểu?”

“À… thì… lúc hai tụi bây mới vừa gặp nhau đó. Nó… nó như thế nào?”

Thằng Tí gật gù ra vẻ một chuyên gia về tình yêu, nó bảo:

“Mày có nghe câu “Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu” chưa?”

Nó lắc đầu.

“Lúc đầu gặp con Mùi, tao như bị sét đánh vậy đó. Mắt cứ hoa lên, nhìn ai cũng ra con Mùi, chứ không ra được con Dậu hay con Ngọ nào. Lòng tao thì cứ nghĩ về nó. Khao khát được gặp nó rồi ngồi nói chuyện hay chở đi chơi, đi ăn bún mắm… Tối về, lại muốn biết nó đang làm gì?... Nhiều thứ lắm. Mày đang yêu đứa nào hả?”

Thật ra nó đang mơ hồ về tình cảm của chính bản thân mình. Có sự nhầm lẫn nào chăng hay chỉ là sự ngộ nhận ở tuổi mới lớn nông nổi này. Nó ngập ngừng nói:

“Tao… tại trong lớp, tao nghe tụi bạn nói yêu đương. Nên tao mới tò mò nhưng không biết hỏi ai… Ừ… chỉ đơn giản biết đi hỏi mày thôi. Dù sao mày cũng là thằng bạn thân của tao.”

Thằng Tí nói chắc nịch.

“Mai mốt mày có muốn hỏi chuyện yêu đương thì cứ sang hỏi tao. Mày đừng có ngại gì hết.”

Nó ậm ừ rồi đùa nghịch cùng con thằng Tí cho đến khi hai đứa chia tay nhau ở ngã ba đường.

Tối hôm ấy, nó không sao chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh chàng ấy lại xuất hiện trong tâm trí nó. Thật rõ ràng… Cảm giác yêu một người thật lạ, nhưng điều lạ lùng hơn là tình cảm đó lại dành cho một người đồng giới tính. Đó chắc hẳn là một điều trái với luân lý đạo đức, trái với luân thường xã hội, mọi thứ sẽ dễ chịu biết bao, nếu đây là tình cảm của hai con người khác giới.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng