05/07/2015 23:36
Sài Gòn, em yêu anh!

Sài Gòn, em yêu anh!

Sài Gòn năm ấy, mừng vì có hai người yêu nhau về lại bên nhau sau những nhớ nhung quay quắt. Nhưng, Sài Gòn năm ấy, cũng ngằn ngằn dằn lòng khúc ca từ biệt. Sài Gòn năm ấy, mới vào mùa se lạnh. Sài Gòn - Hà Nội, đến bao giờ mới thôi nhớ, thôi mong?

Lạc An

Yêu xa không việc gì phải sợ, cái sợ lớn nhất chính là chẳng đủ dũng khí để yêu xa…

Khuấy nhẹ lớp váng sữa trên ly matcha màu xanh ấm nóng, An Nhiên nhìn Sài Gòn qua khung cửa sổ. Cô vốn dĩ không phải người Sài Gòn, nhưng lại có một tình yêu vừa vặn và trùng khít cho Sài Gòn, như thể đất cũng như người, càng càng lâu, lại càng sinh gắn bó. Nhưng đôi lúc, ta yêu mến một nơi, chỉ vì nơi ấy có một người, mà ta dành trọn những yêu thương.

1. Sài Gòn - những mùa gió cũ.

Chuyến bay muộn không làm An Nhiên mệt mỏi, hít một hơi căng đầy lồng ngực, cô cười thật tươi bằng đôi mắt long lanh ngập tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ: “Chào anh! Sài Gòn”. 

Sài Gòn, em yêu anh!

An Nhiên không vội gọi xe để đi về khách sạn, vì cô bận một chút, con gái Hà Nội luôn có những lý do rất riêng để thi vị. An Nhiên là con gái Hà Nội, và cô thi vị, vì cô bận ngắm Sài Gòn.

Sài Gòn tháng ba, trời đã vào đêm, lộng gió. Từ trên cao, cô thấy Sài Gòn lấp lánh nhưng chẳng hề hào nhoáng, bù lại cô thấy một Sài Gòn trẻ trung, năng động, và đầy hứa hẹn. An Nhiên nhớ, mình đã từng đọc ở đâu đó về một thế giới rộng lớn vô cùng - ở đó - người và người giữa muôn trùng ngã rẽ lại chọn gặp nhau như duyên phận, chia xa trong chút ít, để lại tìm thấy nhau sau những ngày giông bão của cuộc đời.

Nhưng rồi, lại có lần, cô chìm đắm trong những ca từ của bài hát Sài Gòn bé lắm, vậy mà tìm hoài chẳng thấy. Ra là thế giới này rộng hay chật, chỉ là do lòng người rộng - chật mà thôi. Vì biết không? Chẳng có giới hạn nào ngăn nổi những người yêu nhau về lại bên nhau cả. An Nhiên yêu Sài Gòn từ những vần thơ, những bài hát từ lâu lắm, nhưng mãi đến bây giờ, khi đã mười chín tuổi, cô mới được lần đầu chạm mặt Sài Gòn.

Nheo mắt tinh nghịch để những ánh đèn nhòe đi một cách thích thú, An Nhiên thầm cảm ơn chương trình trao đổi sinh viên đã mang cô đến Sài Gòn, dù chỉ là hai tháng. An Nhiên đã vạch ra một danh sách tất cả các nơi cần đến, tất cả những món cần ăn và tất cả những điều cần làm trong hai tháng ở Sài Gòn. Cầm quyển sổ tay lên, An Nhiên cười hô hố khoái chí, mặc cho mấy người xung quanh nhìn cô như người ngoài hành tinh. Kế hoạch ăn chơi của lần đầu được tung hoành xa gia đình của cô xem ra rất hoàn hảo. Sáng bảy giờ đi học, chiều sinh hoạt ở câu lạc bộ, một ngày ngủ tám tiếng, thời gian còn lại dành toàn bộ cho việc ăn và chơi. Vậy còn bài tập? “Hà hà! Để sau đi! Về Hà Nội còn khối thời gian để học hành cơ mà!”. An Nhiên vui sướng cười hả hê. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô, ngoại trừ một việc, đó là yêu anh.

[...]

Ngày đầu tiên đi học ở Sài Gòn, An Nhiên dậy muộn, nên đành phải lẻn vào giảng đường theo lối cửa sau. Dãy bàn cuối neo người, chỉ có mình An Nhiên thống trị, cô nhìn quanh quất, rồi cười như mếu, thầm mong có nhân mạng nào quay lại dòm một cái thì cô nhất định sẽ cười toe kiểu người Hà Nội mà chào. Cơ mà mong ước của An Nhiên vô dụng, ngồi cả buổi, cô chỉ toàn giao tiếp được với mấy cái lưng lạnh lùng. Mãi một lúc sau, mới có thêm một người bước vào, mà chàng này Vip lắm cơ! Không thèm lén lén lút lút chui cửa sau như An Nhiên đâu, đi thẳng cửa trước luôn, mà lại luồn ra bàn chót ngồi mới chịu: “Gây chú ý à!” - cô thầm nghĩ, thình lình đưa mắt lên nhìn xung quanh. Hàng loạt ánh mắt của nữ nhân dồn về phía cô: “Nhìn mình hả ?” ­- Má An Nhiên nóng bừng, rồi sượng một cục đưa tay lên:

- Chào…chào!

Không ai thèm để ý đến cô: “Chết bà! Không phải nhìn mình!”­ - An Nhiên mặt ngu hơn khi nhận ra bàn mình ngồi đang rung lên một tiếng “Bịch!”. Cậu trai ban nãy ngồi xuống cạnh An Nhiên. Theo quán tính, cô ngước lên nhìn, rồi đơ luôn vài giây sau đó: “Mô phật! Trai đẹp!” - An Nhiên bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi!

An Nhiên không phải là đứa con gái hiền thục, dịu dàng, e thẹn; cũng không phải là thể loại tấn công từng bước theo kế hoạch. Trong tình yêu, cô là dạng: “Không biết lượng sức mình”.

- Cậu! Xin số điện thoại của tớ đi! - An Nhiên nhìn cậu con trai, nói một cách tự tin. Cậu trai trố mắt nhìn cô.

Tớ bảo là cậu mau mau xin số điện thoại của tớ đi! - An Nhiên lặp lại.

Là người Hà Nội à? - Cậu trai cười.

Ừ! Hà Nội, thì sao? Thế Sài Gòn có lấy số điện thoại của Hà Nội không? Nói cho mà biết nhé! Cơ hội ngàn năm có một đó! Đây chảnh lắm, đừng có tưởng…

Phan An Nhiên ? - Cậu trai chen ngang.

Hả ? -An Nhiên trố mắt, giữ trạng thái mặt ngu vài giây, rồi cà lăm, mặt vẫn chẳng bớt ngu đi tí nào - À… Ờ… Đúng… Mà sao cậu biết?

Danh sách sinh viên trao đổi! - Cậu trai đưa màn hiền điện thoại lên trước mặt An Nhiên.

Cậu xem thông tin của tớ… - An Nhiên lắp bắp.

Cậu cứ ngồi ngắm tớ mấy ngày qua thì sao? - Cậu trai cười tinh nghịch.

Tớ… tớ… ai thèm chứ  Đừng có mà ăn dưa bở! Tớ đây á…

Vì tớ biết, con gái Hà Nội chảnh lắm, không dễ gì xin số điện thoại đâu, chi bằng Sài Gòn tự thân vận động một chút, nhỉ? - Cậu trai nhìn An Nhiên bằng đôi mắt nâu ấm áp. An Nhiên ngây ngốc ngồi đơ ra nhìn, với những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Ngày thứ ba ở Sài Gòn. An Nhiên lấy quyển sổ kế hoạch, bổ sung vào dòng chữ to tướng: “YÊU ANH! SÀI GÒN!”

2. Sài Gòn - có những ngày mình chỉ biết yêu nhau.

Vài lần trò chuyện, vài bận đón đưa. Anh và cô chính thức quen nhau.

Những ngày yêu nhau, anh hay chở cô vi vu từng ngóc ngách của Sài Gòn. Anh chỉ cho cô, rằng người Sài Gòn hay uống cà phê sữa vào buổi sáng, và ăn hủ tiếu gõ khi khí trời về khuya. Anh chỉ cô từng góc nhỏ của Sài Gòn, nơi có quán cà phê hát mộc cho những ngày mệt mỏi, chỉ cô sáng chủ nhật Sài Gòn, có anh chàng họa sĩ lang thang khắc đời qua bút vẽ, có cô gái chạy khắp phố phường chụp từng khoảnh khắc đa sầu, đa mang của lòng người, và cả con đường với hàng hoa sữa thơm ngọt lúc về đêm.

Anh bảo: Sài Gòn cũng hiền, cũng có nắng vàng góc phố, có mưa phùn dịu dàng, và có cả mùa đông se lạnh. Những lúc ấy, cô chỉ cười và đấm thùm thụp vào mùa đông Sài Gòn của anh. Sài Gòn làm gì có mùa đông?. Ngay cả từ “áo ấm” của người Sài Gòn cũng được thay bằng từ “áo khoác”, như cái kiểu, mùa lạnh của Sài Gòn cứ ơ hờ, lạnh mà chẳng lạnh, chỉ là do lòng người huyễn hoặc, thế thôi!

Hồi ấy, chưa vào Sài Gòn lần nào mà sao em lại yêu Sài Gòn đến thế? - Có lần, anh hỏi cô khi hai đứa đang dạo bước cùng nhau ven hồ Bán Nguyệt.

Em không biết…

Thật…? - Anh đưa ánh nhìn khó hiểu về phía cô.

À! Em biết rồi! Chắc là linh cảm của em mách bảo là nơi đó có anh! - An Nhiên cười tít mắt. Và anh, khẽ hôn lên trán cô. Ngón tay anh luồn vào mái tóc, ép cô vào lồng ngực. An Nhiên nghe rất rõ nhịp tim của anh, nhịp của Sài Gòn, chẳng vội vàng như người ta thường bảo. Cô nhắm mắt bình yên, trên môi mấp máy: “Sài Gòn, yêu anh…!”

Kết thúc hai tháng trao đổi, An Nhiên về Hà Nội. Và, cô và anh lại bắt đầu những chuỗi ngày yêu xa.  

Yêu xa, là Hà Nội mùa se thì Sài Gòn hãy còn đương nắng.

Yêu xa, là Hà Nội chiều trống vắng, là Sài Gòn đằng đẵng nhớ mong.

Yêu xa, là Hà Nội - Sài Gòn bao giờ cũng khác... 

Sài Gòn, em yêu anh!

Nhưng yêu xa chưa bao giờ làm tình cảm của An Nhiên và anh vơi đi, dù chỉ là một chút. An Nhiên mười chín tuổi, đã từng yêu chỉ vì yêu, thì dù có nghìn trùng xa cách vẫn không hề thay đổi. Vì yêu không lý do, nên chẳng cần lý do để chờ đợi. Cô tin rằng, trên thế giới rộng lớn này, chỉ lướt qua nhau thôi cũng là hi hữu lắm. Huống hồ, anh và cô lại có thể chạm vào nhau. Huống hồ, anh và cô lại còn yêu nhau. Huống hồ, lại là một phần tuổi trẻ của nhau. Tình yêu là duyên phận, An Nhiên tin lắm. Nên những ngày xa anh, cô vẫn chưa từng quên rằng mình đang yêu anh, cũng chưa một lần nghi ngờ tình cảm của anh. An Nhiên dám yêu, dám đợi thì dám từ bỏ tất cả vì tình yêu. Và cô, chọn rời xa Hà Nội vì anh thật.

Kết thúc bốn năm Đại học, An Nhiên xin vào một công ty đặt trụ sở ở Sài Gòn. Cô tin Sài Gòn với cô là duyên phận. Cô yêu Sài Gòn và cô cũng yêu anh.

Nhưng, cuộc đời này vốn tồn tại những chuyện trớ trêu. Trớ trêu hơn, khi vận mệnh cứ xoay vần An Nhiên và anh giữa hai đầu Sài Gòn - Hà Nội.

An Nhiên và anh mới gần nhau ở Sài Gòn được một mùa ngắn ngủi thì anh nhận được lệnh công tác hai năm ở Hà Nội. Ngày hay tin, cô như chết lặng. Cô không khóc, vì chẳng thể tin. An Nhiên cứ tưởng những ngày yêu xa dài dằng dặc đã đủ để thử thách tình cảm hai người, cứ tưởng cô và anh đã vượt qua đủ đầy mọi giới hạn, cứ tưởng Hà Nội - Sài Gòn cuối cùng cũng tìm được một lối đi chung.

Hay là… anh không đi Hà Nội nữa nhé! Anh ở lại Sài Gòn với em… thế có được không hả Nhiên? - Anh nói khi đang buông ánh nhìn sâu thẳm và vuốt mái tóc dài óng ả của cô.

Em… không thích như thế đâu… - An Nhiên đưa mắt nhìn sang hướng khác, tránh chạm mắt anh, tránh luôn cả những điều ướt át.

Nhưng rồi, tối hôm đó, An Nhiên lại òa khóc trước mặt anh như thời trẻ dại. Cô chẳng phải là đứa con gái ích kỉ chăm chăm cất giữ tình yêu. Anh còn trẻ, còn những giấc mơ, dự định, và cô càng hiểu, những người con trai như anh, cái gánh sự nghiệp cũng lắm đỗi nặng nề. Nhưng cô chẳng thể ngăn được mình cứ khóc mãi, khóc từ khi đường Sài Gòn còn chen lấn đến tận tối khuya phố lác đác bóng người.

Sài Gòn tháng mười hai, trời hơi se. Anh khoác chiếc áo dày lên vai An Nhiên rồi rất khẽ ôm cô vào lòng.

Hay anh bảo bác Nguyễn Tấn Dũng sát nhập Hà Nội và Sài Gòn thành “Sài Nội” nhé?

Khùng à! - An Nhiên đánh thùm thụp vào ngực anh. Lặng một lúc, rồi thút thít: "Sài Gòn đi, rồi lại về nhé!"...

Ừ, anh hứa.

Sài Gòn năm ấy, mừng vì có hai người yêu nhau về lại bên nhau sau những nhớ nhung quay quắt.

Nhưng, Sài Gòn năm ấy, cũng ngằn ngằn dằn lòng khúc ca từ biệt.

Sài Gòn năm ấy, mới vào mùa se lạnh. Còn Hà Nội, đã rét buốt cánh đào.

Sài Gòn - Hà Nội, đến bao giờ mới thôi nhớ, thôi mong?

3. Sài Gòn - những ngày anh đi vắng

Anh đã ra Hà Nội gần một tháng. Sài Gòn mùa này cũng đã độ vào đông…

Mùa đông không anh, cô tin rằng Sài Gòn lạnh thật! Bây giờ mà ai dám bảo cô, rằng Sài Gòn không có mùa đông, thì nhất định cô sẽ cãi đến cùng hay thậm chí “binh” vài cú vào mặt. Mùa đông Sài Gòn chỉ là phải đợi gió đông từ miền Bắc về, nên muộn một chút thôi. À, hay là đông Sài Gòn từ Hà Nội về nhỉ? Thôi thì, cứ cho là như vậy, để nỗi nhớ được gần nhau hơn.

Bất chợt, An Nhiên thấy mình nhớ Hà Nội đến quay quắt. Vậy còn Hà Nội ? Hà Nội có nhớ cô không? 

Sài Gòn, em yêu anh!

Hà Nội mùa này, chắc là rét lắm. Những ngày còn bé, mùa này cô còn chẳng chịu đi học, vì cái rét đôi lúc làm con người ta lười biếng đến mềm nhũn. Còn anh, người con trai Sài Gòn trong hành lý chỉ có “áo khoác”, anh sống thế nào trong những ngày đông Hà Nội rét mướt? Liệu rằng cái lạnh có làm anh thèm được ấm, được yêu thương trong những bàn tay khác ? An Nhiên cười nhạt, đôi lúc cô nghĩ, phải chăng, con người ta yêu nhau bằng sự giày vò? Có lẽ là một chút, anh nhỉ? Một chút giày vò cho những nhớ nhung mềm yếu. Một chút giày vò khi mùa về cho yêu thương trải ngập lối quen, để ngàn lần bước vội, nhưng chiều nay, chẳng muốn đi nhanh. Một chút dày vò khi vu vơ khúc nhạc thân quen gợi về những hẹn hò đã cũ…

Nếu mùa này ở Hà Nội, cô sẽ dắt anh đi hết các ngõ ngách Hà Nội, như mùa đông năm ngoái, anh dắt cô đi khắp phố Sài Gòn. Cô sẽ chỉ anh thế nào là một bát phở Hà Nội, thế nào là miến gà Tây Hồ. Cô sẽ chỉ cho anh bún nem ở chỗ nào ngon, và cả ăn kem Tràng Tiền vào mùa đông cũng không tệ. Cô sẽ đưa anh đi dạo Hồ Gươm, cả hai sẽ bước lên cầu Thê Húc đỏ như son trong bài tập đọc hồi lớp hai rồi tìm một quán nào đó để nhâm nhi ly trà chanh và ngắm Hà Nội, để biết thế nào là “phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô”, thế nào là “quán cóc liêu xiêu một câu thơ…” trong ca từ của Trịnh...

Sài Gòn đã về khuya, trời càng lạnh, nhưng trên đường vẫn chẳng thưa người đi là mấy. Ly matcha nóng giờ đã nguội lạnh, và cái mùi sữa béo ngậy bắt đầu làm cô thấy hơi ngán. Người Sài Gòn có lối sống về đêm, nhất là trong những ngày lạnh, chẳng hiểu sao người ta cứ thích ùa ra đường. Chị chủ quán bảo: “Vì cái lạnh làm người ta cô đơn, mà người Sài Gòn lại không thích cô đơn một mình, nên người ta ra đường để tìm những tâm hồn đồng điệu, đôi lúc chẳng cần nói, chỉ là ngồi trong một quán nhạc nào đấy, và cô đơn cùng nhau, thế là đủ”. Ra là vậy, người ta vẫn đang thanh thản trong cô đơn đấy thôi, huống hồ cô chẳng phải là cô đơn, mà chỉ là vắng anh trong chút ít của cuộc đời.

An Nhiên mỉm cười, đứng lên và từ giã cô chủ quán để ra về, ngày vắng anh, cô thường ra đây để tìm chút thân quen như cái ngày anh cho cô nghe khúc nhạc:

“Sài Gòn mưa trưa nắng sớm

Tìm cho ra ngôi quán êm

Hẹn nhau ngôi xanh như lá

Hẹn nhau trong nắng mượt mà…”

Sài Gòn mùa đông, những cái hẹn còn bỏ ngỏ. Hẹn anh, hẹn cả Sài Gòn. Bất giác, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của Sài Gòn, Sài Gòn bảo: “Hà Nội à! Sài Gòn đang rất nhớ em”.

An Nhiên mỉm cười, cô nói khẽ: “Sài Gòn à! Hà Nội yêu anh!”

 Vì yêu nhau, nên ngại gì chờ đợi.

Vì yêu nhau, nên sẽ lại quay về...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lạc An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng