05/08/2015 15:19
Đau có cảm giác thế nào?

Đau có cảm giác thế nào?

Đã nghĩ sẽ mãi cùng nhau đi tới tận cuối con đường, tiếc rằng tới cuối cùng lại lạc nhau!

Phím Nhạc Lòng

Đau có cảm giác thế nào?

Khi chân trời ấy của tôi sụp đổ, tôi đã ngỡ mình sẽ biến mất.  Khi ánh sáng của cuộc đời tôi vụt tắt, tôi đã chìm trong bóng tối. Rất lâu, rất lâu...

Cuộc đời vô thường, xoay vòng rồi lại xoay vòng. Một vòng tròn khép kín, chẳng có điểm đầu, cũng không thấy điểm cuối. Vốn dĩ đã là như vậy, cớ sao vẫn cứ hi vọng có một điểm dừng?

Con người ta gặp nhau, quen nhau, rồi mến nhau, yêu nhau. Rời xa nhau. Cho nhau khổ đau, cho nhau hạnh phúc. Tạo  hóa cũng thật biết cách trêu ngươi, để bể khổ rồi lại đắm chìm trong ngọt ngào, viên mãn, chớp mắt đã thấy tổn thương. 

Tôi đã yêu một người!

Cuộc sống của tôi trở thành một dải màu, như một sắc cầu vồng vậy. Nhưng ở đâu đó, có một màu xám. Màu xám ấy ở trong cuộc đời tôi.

Tôi thấy những con đường mình đi thật ngắn khi bên tôi có một ở người ở cạnh, cùng tôi đi trên khắp các nẻo đường. Đã nghĩ sẽ mãi cùng nhau đi tới tận cuối con đường, tiếc rằng tới cuối cùng lại lạc nhau!

Chúng tôi đã lạc nhau trong cùng một bản nhạc, có một phím nhạc lỗi nhịp, vang vọng. Chúng tôi buông tay nhau, quay về hai phía để nghe âm thanh của nốt nhạc ấy, và rồi, bàn tay tôi dù cố với, cũng chẳng thể nào chạm thấy bàn tay của người ấy. Chúng tôi lạc nhau như thế đấy.

Hai người chia tay, chỉ là do yêu thương đó chưa đủ nhiều?!

Thế giới rộng lớn thế này, biết phải đi đâu...?

[...]

Tôi nhớ một người - người đã mang linh hồn của tôi đi mất!

Đau có cảm giác thế nào?

Cuộc sống ấy vẫn cứ diễn ra, chỉ là có một khoảng trống lặng lẽ được hình thành. Khoảng trống ấy cứ ở đó, ở đó mãi, chẳng khi nào được lấp đầy, chẳng khi nào mất đi.

Tôi đã khóc hết nước mắt của mình cho những tháng ngày dài, tháng ngày không có người ở cạnh, chỉ còn lại mình tôi. Thế giới của tôi không có người, tôi thực sự, thực sự rất cô đơn!

Giá ta có thể hoán đổi cho nhau dù chỉ một lần, để người cảm nhận được những gì tôi đang trải qua. Giá người hiểu được cảm giác của tôi khi thấy người ở bên ai kia như thế nào, người sẽ hiểu tình yêu tôi dành cho người lớn tới biết bao!

Đau à? Tôi không biết. Tôi không biết được cảm giác tôi đang trải qua là như thế nào. Không có người bên cạnh, tôi chỉ thấy trái tim của mình như bị ai bóp nghẹt. Chỉ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn rồi. Tôi chẳng khóc được, cũng không biết vui, không biết buồn là như thế nào nữa. 

"Chúng ta quay lại được không?"

Tôi sợ phải nhìn thấy cảnh người từng yêu tôi nắm tay của người khác, sợ đôi tay ấy dang rộng đón một ai kia, sợ đôi môi từng hôn tôi giờ trao cho người khác. Tình yêu ấy không dành cho tôi.

Tôi nhớ người, vẫn luôn nhớ người. Chỉ vậy thôi!

Tôi yêu người, vẫn mãi yêu người!

Tuổi thanh xuân của tôi trao trọn cho một người. Người đã hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi, người đã hứa sẽ không bao giờ để tôi cô đơn một mình. Người hứa rằng người sẽ mãi yêu tôi. Nhưng... người không giữ lời. 

Tình yêu của tôi cùng với tất cả hi vọng được trao đi cho một người bỏ tôi ở lại. Tình yêu ấy cùng tôi đi qua hết những năm tháng của tuổi trẻ, đi qua hết những đoạn đường đời có người cùng bước, đi qua cả những tháng ngày chỉ còn lại mình tôi!

Tôi yêu người, và đến tận bây giờ... tôi vẫn còn yêu!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng