04/30/2015 20:06
Cảm ơn ba vì những ngày nuôi con vất vả

Cảm ơn ba vì những ngày nuôi con vất vả

"Con biết gì không, hạnh phúc đôi khi không phải là bản thân được hưởng thụ những thú vui tầm thường ngoài kia. Đối với ba mẹ, nhìn các con mình khôn lớn, được bằng bạn bằng bè là thấy vừa vui vừa hãnh diện vì mình đã làm tròn bổn phận của người làm cha mẹ."

Hươu Cao Cổ

Cảm ơn ba vì những ngày nuôi con vất vả

Tôi ngồi cạnh ba.

Lần đầu tiên tôi ngồi cạnh ba tôi lâu như thế này, và giật mình tôi nhận ra bấy lâu nay tôi đã bỏ quên nhiều thứ quí giá.   

Tôi ngắm ba tôi. Thật gần, thật lâu. Nếp nhăn hằn rõ, làn da rám nắng. Ba tôi là thợ xây, suốt ngày phơi nắng phơi mưa. Tôi hay bảo ba nên mua một cái áo thật dày mặc vào cho đỡ nắng. Ba tôi cười “ bận vậy nóng thấy bà, mồ hôi rút vào người thêm đau con ạ”. Những ngày nắng ngồi học trong phòng quạt máy chạy vù vù thế mà tôi vẫn than nóng, than khổ. Đi ngang qua chỗ ba làm, tôi thấy ba đứng tận trên cao, nắng như thiêu rụi mọi thứ. Thế mà ba vẫn cần mẫn. Vì cái gì? Vì tôi vì con cái ba hi sinh tất.

Sinh tôi ra theo tôi nghĩ là cái khổ của ba mẹ. Tôi bị bệnh tim lại là con đầu, tôi hay ngồi tưởng tượng đôi vợ chồng trẻ háo hức chờ đón đứa con đầu lòng ra đời rồi hụt hẫng, đau đớn khi nghe tin con mình mang bệnh. Có nỗi đau nào sánh bằng? Niềm tin, niềm hạnh phúc phút chốc sụp đổ. Không biết rằng đôi vợ chồng trẻ ấy đã làm thế nào để vượt qua tất cả để vừa phải kiếm miếng ăn vừa phải lo tiền nong chạy chữa cho tôi khắp nơi, lúc đi Huế, khi vào tận Sài Gòn.

Những ngày nằm viện chuẩn bị cho ca phẫu thuật tim. Ba tôi ở viện với tôi. Mẹ ở nhà lo nhà cửa và thằng em nhỏ. Hai, ba ngày mẹ lại đón xe vô thăm tôi. May mà năm đó có bác sĩ ở Đức về Đà Nẵng phẫu thuật từ thiện, gần nhà, đỡ phải chật vật tiền viện phí.

Ngày tôi mổ, tôi sợ lắm. Ba tôi nắm chặt tay tôi:

- Vô bác sĩ người ta chữa cho con hết bệnh, rồi con sẽ được về nhà. Đừng khóc. Có ba đây, không có gì phải sợ.

Cảm ơn ba vì những ngày nuôi con vất vả

Tôi dễ bị ba dụ dỗ lắm nên hết khóc liền. Người ta đẩy tôi vào phòng mổ. Buông tay ba, tôi hoảng hốt. Tôi khóc thét, gọi tên ba. Ba la to:

- Ba đứng ngoài này nè, có gì ba xông vào ngay. Đừng lo, mấy cô chú bác sĩ dễ thương lắm. Con ngoan nhé.

Sau ca phẫu thuật tôi không hẳn gọi là hoàn toàn hết bệnh, nó chỉ đỡ ở một phần nào đó. Tôi yếu lắm, nếu việc hơi nặng nhọc là tôi chẳng làm nổi. Bởi vậy, ba lo tất, giặt áo quần, khi rửa chén ba dành làm hết mọi thứ. Ba nói: “Chỉ cần mày học cho giỏi, biết mình không thể làm việc tay chân thì phải lo học để bữa sau ngồi bàn giấy cho sướng”.

Ba tôi thương tôi thế đấy.

Thế mà có lúc tôi ngây ngô hỏi ba:

- Ba mẹ sinh ra con cái rồi nuôi nấng chúng, lo cho chúng đủ đầy các nhu cầu vật chất và tinh thần. Thế mà ba mẹ có được gì đâu. Chẳng tổ chức hội hè, chẳng đi du lịch đây đó chỉ lo kiếm tiền cho lũ con ăn học.

Ba tôi cười. Rồi tôi nói tiếp:

- Sau này con chẳng muốn có con làm gì. Rõ khổ!

- Con biết gì không, hạnh phúc đôi khi không phải là bản thân được hưởng thụ những thú vui tầm thường ngoài kia. Đối với ba mẹ nhìn các con mình khôn lớn, được bằng bạn bằng bè là thấy vừa vui vừa hãnh diện vì mình đã làm tròn bổn phận của người làm cha mẹ. Sau này khi có con cái con sẽ hiểu. Với ba, con cái là món quà từ Thượng Đế mà ba biết ơn nhất.

- Cảm ơn ba.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hươu Cao Cổ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng