05/12/2015 08:41
Ai sẽ đi cùng em qua hết những cơn mưa?

Ai sẽ đi cùng em qua hết những cơn mưa?

“Trong cuộc đời này, muốn thấy cầu vồng, phải chờ hết cơn mưa.”

Diệp Hương Tú

Ai sẽ đi cùng em qua hết những cơn mưa?

Chúng ta, có thực sự mong chờ cầu vồng, sau mỗi cơn mưa? Khi mà một trận mưa rào ập tới, rồi đi. Mọi thứ ướt át, nhạt nhòa. Làm sao có thể lau khô mắt, kịp ngắm nhìn những ánh cầu vồng kia?!

Mỗi người, đều có quyền chọn cho mình một lối đi riêng. Khi những khổ đau bủa vây cuộc sống. Ai cũng khao khát một ánh cầu vồng. Nhưng rồi, đi qua hết những cơn mưa, liệu người có ở lại? Cùng ta ngắm nhìn sắc bảy màu hay là cũng đi mất theo cơn mưa. Một mình đi qua mưa, một mình chờ hạnh phúc tìm về.

Đã từng nhiều lần em để mình ngủ quên trong vô thức khi mà những giọt nước mắt còn nóng hổi. Những nghẹn ngào trong tim chẳng một phút cho em yên bình. Anh đến và đi, chẳng bao giờ có một lời báo trước. Và cũng cho tới khi mọi thứ chưa thực sự chấm dứt một cách dễ dàng, em vẫn là một đứa con gái ngốc ngếch, xoay mình trong bao nhiêu lo lắng. Có những lúc dặn lòng nên quên đi, nhưng nỗi đau nhắc em, mình đã từng yêu nhiều thế nào.

Có những ngày mắt dáo dác tìm anh. Lại có những ngày chỉ muốn ôm tim mình bỏ chạy.

Ai sẽ đi cùng em, trải hết những đớn đau, nhắm mắt một cái, mở ra đã thấy cầu vồng? Hay cũng chỉ mình em, ôm trọn tất cả. Chẳng ai có thể thấu hiểu nỗi đau có một đứa con gái, bởi nó không chứng minh bằng những giọt nước mắt. Nó thể hiện bằng sự thản nhiên trong ánh mắt đã thôi trông chờ một người.

Để rồi, khi đi qua hết nỗi đau, trái tim đủ sứt sẹo để mong trốn riêng một góc an yên. Cầu vồng, chỉ là thứ ánh sáng cho con người đi ra từ chốn mịt mờ khiếp sợ. Có ai, chở che cho em?

Có những chuyện, biết đấy, nhưng lại không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cách người ta cư xử. Vốn biết anh, chẳng thật tâm dành trọn tình cảm cho em, nhưng nỗi lòng, đôi ba lần bị dụ dỗ bởi những lời nói “có vẻ quan tâm”. Anh, luôn như thế với bất kì cô gái nào. Và anh, là một chàng trai tốt trong mọi mối quan hệ.

Ai sẽ đi cùng em qua hết những cơn mưa?

Ừ thì yêu! Nhưng đôi khi nó nhạt nhẽo tới thế đấy.

Dẫu cho cùng, người anh từng yêu, ai cũng đặc biệt, nhưng anh đã bỏ qua vài người đặc biệt. Khi nhắc tới em. Lòng người đôi khi hẹp hòi, có đôi lúc lại quá rộng lượng cho những yêu thương “nhân tạo” của người kia.

Tình yêu, giống như một nghịch cảnh.

Càng yêu nhiều, sẽ càng mất mát nhiều. Càng cố quên sẽ lại hằn sâu trong tiềm thức. Và muốn bỏ đi nhất khi nỗi nhớ dâng đầy.

Nếu chỉ một mình em, lầm lũi cho những tháng ngày xoay ô trong mưa và tiếng cười khúc khích, nó chỉ như một nét ngụy trang cho tiếng nấc trong lòng, thì cuối cùng, cầu vồng là để cho ai? Hay trơ trọi vẫn mình em ở lại?

Có thể chẳng cần, chẳng phải anh. Nhưng nếu anh không thể nắm tay em đi qua hết những ngày mưa thì buông tay em ra, cho người khác còn chờ!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diệp Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
X Đóng