02/28/2015 11:37
Tình đã buông tay thì buồn chi những kỷ niệm níu hoài

Tình đã buông tay thì buồn chi những kỷ niệm níu hoài

Trong cuộc đời này, được gặp nhau, đi cùng nhau một chặng đường cũng đã là một cái duyên trời định. Duyên đến rồi đi, nợ cũng có gì để phải níu giữ lấy đôi bàn tay đã không còn nắm chặt.

Võ Thanh Vi
Tình đã buông tay thì buồn chi những kỷ niệm níu hoài

Tiếng sóng vỗ bờ êm ả trìu mến. Tiếng gió thổi bên tai buồn bã, sự tĩnh lặng cùng những tiếng động khẽ khàng của màn đêm làm trái tim tôi như muốn vỡ tan vì những xốn xang về quá khứ ngổn ngang và một hình bóng từ sâu thẳm cùng lúc ùa về.

Có những thứ tình cảm dù đã đi qua nhưng niềm đau vẫn chưa thể nào buông tha được. Nỗi đau ấy cứ giày vò lấy tôi trong từng giấc ngủ. Đến khi giật mình tỉnh giấc, tôi loay hoay kiếm tìm hình bóng ai trong mơ hồ giữa màn đêm cô quạnh. Rồi lại cuộn mình trong nỗi nhớ buông trôi cùng nước mắt của đêm dài.

Một ngày, khi tôi bắt gặp anh cùng ai bước bên nhau trên đường, tay nắm chặt tay, ánh mắt trao nhau những niềm hạnh phúc. Tôi chỉ biết đứng lặng im dõi theo mà nghe con tim mình tan nát. Nơi khóe mắt, tôi cảm nhận được dòng nước ấm và mặn đắng đang lăn dài trên đôi bờ má.

Cứ nghĩ rằng tất cả sẽ là mãi mãi, nhưng đâu ngờ một ngày đành phải buông tay để người về nơi miền hạnh phúc mới, còn riêng tôi lẻ loi quay về miền không nhau, nơi nỗi đau đang đợi, đang chờ…Nơi những ước mơ giờ chỉ còn là dĩ vãng và dặn lòng mình phải quên đi, an ủi cho thân phận tựa tấm bèo trôi giữa dòng đời cô lẽ.

Tình đã buông tay thì buồn chi những kỷ niệm níu hoài

Đôi lúc tôi tự hỏi, chắc hẳn giờ này anh đang vui với tình yêu hiện tại và bận tâm chi về một người mà anh đã đi ngang qua đời. Nơi cuộc sống mới, bên cạnh người mới, có lấy niềm hạnh phúc mới thì có gì mà không vui phải không anh? Với tôi tất cả vẫn là niềm cũ, vẫn mãi trong lòng một hình bóng người xưa. Vẫn nỗi nhớ về một chiều mưa trên con phố vắng, ta đi bên nhau lặng lẽ giữa ngày đông. Tôi vẫn nhớ về nụ hôn ấm nồng hôm ấy, nhấn chìm tôi trong men say tình ái, vấy lên giữa lòng tôi niềm hạnh phúc yêu thương…Để đêm về vương vấn về người thương…

Trong cuộc đời này, được gặp nhau, đi cùng nhau một chặng đường cũng đã là một cái duyên trời định. Duyên đến rồi đi, nợ cũng có gì để phải níu giữ lấy đôi bàn tay đã không còn nắm chặt.

Cuộc tình chấm dứt, tôi học được rất nhiều điều. Học được cách để yêu thương và đón nhận một người xa lạ, chấp nhận và bước qua những thử thách chông chênh mà cuộc đời dành tặng. Đón lấy nỗi đau và thương yêu cho tấm thân cằn cõi của mình.

Tôi bước đi thật chậm trên bãi cát êm đềm. Cuối cùng tôi cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn theo những điều tươi đẹp của quá khứ đã trôi qua dù biết chắc rằng không bao giờ sẽ quay trở lại.

Cuộc sống này, không chỉ riêng tôi mà ai cũng thế thôi. Dù là một lần đau, một lần lầm lỡ thì cũng phải tự mình đứng dậy từ nỗi đau ấy, phải vượt qua và đón chờ những điều phía trước.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng