02/13/2015 09:57
Xin hẹn lại kiếp sau anh nhé!

Xin hẹn lại kiếp sau anh nhé!

Bốn năm trước em nén chặt đớn đau, lặng lẽ đứng nhìn anh bước vào lễ đường. Bốn năm sau em lại cố kiềm nén đau thương đưa anh về miền xa xôi của cõi vĩnh hằng. Em đã không đủ mạnh mẽ để có thể đứng vững trên đôi chân mình khi nhìn anh về với cát bụi…

Võ Thanh Vi

Ngày qua, em đã cố gắng không để bản thân mình gục ngã. Để mạnh mẽ đi cùng anh một đoạn đường cuối cùng của cuộc đời này. Khi bạn bảo với em rằng anh đã đi về một nơi xa xôi lắm. Em đã không tin, em chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa quái ác, nhưng khi dừng xe trước cửa nhà anh, em lặng người không muốn tin rằng điều ấy là sự thật.

Xin hẹn lại kiếp sau anh nhé!

* Có thể bạn thích xem:

Mọi thứ xung quanh em đều sụp đổ, trái tim em một lần nữa tan nát như ngày chia tay của bốn năm trước. Nhưng giờ đây nó đau rất trăm ngàn lần. Em đã cố gắng bảo mình không khóc, để có thể đứng bên cạnh người phụ nữ ấy… vững vàng lo toan những điều cuối cùng có thể cho anh. Con gái anh. Thật giống anh, anh nhỉ? Con bé vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu điều gì đang xảy ra, nó vẫn vô tư cười đùa và gọi “ba” trong vô thức trong vòng tay của bà ngoại.

Nhìn tấm hình ngày xưa em chụp gởi anh vẫn còn nằm im trong ngăn bóp, em mới biết không chỉ riêng em vẫn còn yêu một người tha thiết. Chúng ta đã có duyên nhưng không có nợ. Cuộc đời này quá trái ngang và cay đắng để em hiểu được chỉ khi con người trở về với hình hài tro bụi thì mới có thể được ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Đứng nhìn di ảnh của anh, em thấy anh mỉm cười rất hạnh phúc, có phải anh đã trút hết những buồn phiền nơi trần thế này rồi phải không? Có phải anh đã nhẹ lòng để ra đi về miền vĩnh hằng xa xôi đó? Những lời hứa anh dành cho em đã bao giờ anh làm được đâu, còn biết bao nhiêu lời hứa nữa anh có còn nhớ không? Vậy mà anh bỏ cuộc ra đi, để lại nơi thế tục này những nỗi đau chất chồng lên nhau. Anh nói em có tài, anh nói anh muốn thấy em thành công với con đường em chọn lựa. Vậy sao anh lại ra đi như vậy hả anh?

Gặp nhau và bên nhau trong khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn ấy, chúng ta đã hạnh phúc biết bao. Những tháng ngày rong ruổi cùng nhau trên những con phố nhỏ của Sài Gòn này, đón những cơn mưa bất chợt, ngồi tựa đầu vào vai nhau mà nghe bình yên lắm. Những giây phút ấy, có bao giờ em quên được.

Em vẫn nhớ rất rõ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, trông anh chững chạc biết bao, còn em thì vẫn là một đứa con nít ngây ngô và khờ khạo ở cái tuổi đang chập chững bước vào đời. Anh luôn nuông chiều em mọi thứ. Em vẫn nhớ những ngày cuối tuần, anh đến đón em đi đây đó dù ngày đó có nắng hay mưa, khi em vòi vĩnh anh lại chiều theo. Có những khi giận hờn, anh lại là người làm hòa trước. Chúng ta chưa bao giờ có một bức ảnh chụp cùng, vì anh không quen chụp ảnh. Anh đã “già” để có thể xì tin, nhí nhảnh như em.

Xin hẹn lại kiếp sau anh nhé!

Ngày ba mẹ anh biết chuyện của chúng ta, em biết anh khổ đau nhiều lắm, nhưng em vẫn trách anh vì sao không đủ mạnh mẽ để đấu tranh cho cuộc tình này? Để cuối cùng khi nghĩ suy, em là người nói tiếng chia tay ấy. Sống bên một người mà anh chưa có tình cảm, hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông của gia đình và nối dõi cho dòng họ. Anh đã sống trong những tháng ngày đau khổ hơn em nghĩ. Em luôn là đứa bảo thủ và chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của riêng mình mà chưa từng nghĩ cho anh dù chỉ là một chút ít ỏi. Em quá hẹp hòi, ích kỷ.

Bốn năm trước em nén chặt đớn đau, lặng lẽ đứng nhìn anh bước vào lễ đường. Bốn năm sau em lại cố kiềm nén đau thương đưa anh về miền xa xôi của cõi vĩnh hằng. Bước đi bên cạnh anh đoạn đường cuối cùng ấy, em đã không đủ mạnh mẽ để có thể đứng vững trên đôi chân mình khi nhìn anh về với cát bụi…

Rồi khi không thể giấu được cảm xúc của mình… em khóc nức nở… mọi người nhìn em nhưng chỉ ba mẹ anh hiểu em là ai trong cuộc đời của anh… Bây giờ thì em mới thật hiểu rằng, đớn đau nhất không phải là hai tiếng chia tay mà là khi nhìn người mình yêu ra đi mãi mãi… mãi mãi…

Kiếp này chúng ta không thuộc về nhau thì xin hẹn lại kiếp sau anh nhé.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng