02/06/2015 16:53
[Truyện ngắn] Đơn phương xưa cũ

[Truyện ngắn] Đơn phương xưa cũ

Tôi buông thõng bản thân mình chìm đắm trong nụ hôn ấy… bởi tôi biết đây cũng là lần cuối cùng tôi được trọn vẹn bên anh, trọn vẹn với những tình cảm mà ngày xưa chẳng ai nói cùng ai một lời….

Võ Thanh Vi

Nắng chiều nhàn nhạt, trên con đường trải đầy đá vụn, tôi lê từng bước chân mệt mỏi về căn phòng trọ của mình. Nó lụp xụp và tối om, dù bóng chiều vẫn chưa ngả hẳn về phía tây. Giữa chốn Sài Gòn phồn hoa, với những dãy nhà cao tầng chót vót, những ánh đèn lấp lánh, nhộn nhịp về đêm vẫn tồn tại, đan xen giữa những căn hộ chung cư cao cấp đắt tiền là những ngôi nhà ổ chuột xập xệ với cái giá rẻ bèo.

Ở đâu mà chẳng thế, ở thời đại nào mà chẳng vậy. Ranh giới giàu - nghèo luôn được phân chia rạch ròi như hai thái cực đối lập nhau. Và tình yêu cũng vậy, nó dường như cũng đã được lập trình sẵn cho câu “môn đăng hậu đối”. Con nhà giàu có thì làm sao có thể sánh đôi cùng kẻ nghèo hèn, người nghèo hèn thì cũng đừng bao giờ mơ tưởng tới chuyện “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”.

Giữa tôi và anh cũng thế. Tôi yêu anh nhưng cũng chỉ là một mối tình đơn phương thầm lặng, bởi tôi là kẻ nghèo hèn, còn anh là một công tử giàu có. Xung quanh anh có biết bao người đẹp vây quanh, và tôi cũng có gì để có thể sánh bước cùng anh…

[Truyện ngắn] Đơn phương xưa cũ

Mười sáu tuổi, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc học và học. Để tôi có được “cái chữ - con số” là cả một thành quả mà mẹ tôi và cậu đã tích góp từng đồng, đã quên đi những bữa ăn, những ly cà phê mỗi sáng để tôi có thể cắp sách đến trường. Bởi họ không muốn tương lai của tôi là một màu xám xịt với hai chữ nghèo - đói.

Tuổi thơ của tôi cũng không có được niềm vui trọn vẹn như bao đứa trẻ khác cùng xóm. Bỏ đi những trò chơi thơ dại, bỏ đi niềm vui, tôi cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của mẹ và cậu.

Cuộc sống cơ cực, khó khăn nhưng tôi vẫn mỉm cười với tất cả. Dù thế, tôi vẫn chọn cho mình lối sống khép kín và lặng lẽ một mình. Bạn bè thì nhiều nhưng bạn thân thì duy chỉ có một là nhỏ Nhi đầu xóm, gia đình nó cũng chẳng khá khẩm hơn gia đình tôi là bao, giữa nghèo với nghèo vẫn dễ chia sẻ hơn.

Ở cái tuổi mới lớn đầy mơ mộng này, tôi đã phải nếm trải “trái đắng” của cuộc đời. Tôi thích một chàng trai, mặc dù anh không cao lắm, thư sinh nhưng lại thích chơi bóng chuyền, anh có giọng nói khá truyền cảm và giọng hát cũng thật tuyệt vời, thành tích học tập cũng khá tốt. Chuyện yêu đương lúc ấy cũng trở nên quá đỗi bình thường, chuyện trai gái tỏ tình nhau cũng chẳng có gì quan trọng nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ tỏ tình cùng anh. Tôi chỉ mong có thể được thấy anh mỗi ngày là đã tốt lắm rồi. Những buổi học nhóm, hay những giờ ra chơi, tôi vẫn len lén nhìn anh dù chỉ trong khoảnh khắc. Tôi vẫn thường nghĩ mẫu người của anh sẽ như thế nào nhỉ? Chắc đó là những cô nàng xinh xắn với mái tóc dài dịu dàng và ăn nói nhỏ nhẹ. Đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cuộc đời học sinh cứ thế mà trôi đi, mang theo cả tình yêu thầm lặng của tôi rời xa mái trường.

Tôi thi đậu vào một trường Đại học ở Sài Gòn, còn anh thì bước sang nước ngoài du học. Dẫu biết rằng tôi sẽ không còn bao giờ được trông thấy anh nữa nhưng sao lòng mình vẫn không nguôi đi thương nhớ.

Có những chiều lang thang trên những chuyến xe bus đến nơi làm thêm, tràn ngập trong đầu là những hồi ức nhỏ nhoi về anh. Cuộc sống đại học với những thăng trầm, gian khổ rồi cũng dần trôi qua với những bộn bề của cuộc sống. Đôi khi ngồi đọc lại quyển nhật ký của tuổi học trò, tôi lại thoáng nhớ về anh như một kỷ niệm đang dần nhạt nhoà nơi tâm trí. Những thổn thức thơ dại ngày ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu… để rồi biết thế nào là nhớ thương đến rơi nước mắt.

Tôi không biết anh giờ này thế nào? Và chắc bên trời Tây ấy, anh cũng đã tìm cho mình một hạnh phúc vẹn toàn. Xung quanh tôi cũng có bao người con gái ngỏ lời, nhưng tôi vẫn không thể, đôi khi tôi muốn nói với họ rằng tôi đã yêu một người con trai. Những năm tháng Đại học rồi cũng dần qua đi, tôi vẫn che giấu giới tính thật của mình, vẫn lẻ loi một bóng trên con đường khuya… Ngày tốt nghiệp, mẹ tôi đã khóc trong niềm vui sướng vì con mình giờ đã là cử nhân kinh tế. Những đoá hoa bạn bè trao nhau, những lời chúc mừng của bạn bè và thầy cô cũng làm cho tôi thêm phần hãnh diện.

Thời gian tìm việc làm thật khó khăn, măc dù không thể làm theo đúng chuyên ngành mà mình học, nhưng với thu nhập của một thư ký thuộc công ty nước ngoài cũng đủ để tôi có thể lo toan tất cả mọi chuyện trong gia đình. Rồi những lần gặp gỡ khách hàng hay những mối xã giao cũng góp phần cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm sống và tạo cho mình những mối quan hệ rộng rãi.

Công ty nước ngoài không như công ty trong nước, họ luôn đặt ra những vấn đề và đòi hỏi sự hiệu quả cao, đánh giá khả năng làm việc của nhân viên hơn, tất nhiên năng lực là trên hết và áp lực cũng không dễ chịu chút nào. Nhiều lúc để có thể sắp xếp lịch trình cho sếp, tôi đã phải thức trắng cả đêm cùng tách cà phê đắng. Ai nói sắp xếp một lịch trình là dễ dàng, trong khi khoảng thời gian chỉ cách nhau vài phút.

Sếp là người Mỹ và vẫn còn khá trẻ nên đôi khi cũng không mấy khó tính như những vị cấp cao. Sếp vẫn hay bảo tôi gọi là Ivan, sếp nói như thế thì thấy thân mật và làm việc sẽ thoải mái hơn. Tôi chỉ gọi là Ivan mỗi khi chỉ có hai người trong những buổi cà kê dê ngỗng với nhau sau giờ làm việc. Chúng tôi rất thích dạo phố Sài Gòn đêm.

Ivan bảo Sài Gòn đêm đẹp lắm, những tòa nhà cao tầng lung linh dưới ánh đèn đầy màu sắc, những hàng quán luôn nhộn nhịp tạo cảm giác cho Ivan thoáng nhớ về New York, mặc dù Sài Gòn không phồn hoa bằng New York.

Tối hôm ấy, Ivan gọi cho tôi và hỏi:

“Cậu có thích ngồi bệt không?”

Tôi trả lời ngay:

“Rất thích!”

“Vậy đi bệt với tôi nhé!”

Tôi cũng không ngờ rằng, Ivan cũng bị hấp dẫn với thú ngồi “bệt” như thế này. Ngồi trên chiếc ghế đá gần nhà thơ Đức Bà, tôi hỏi:

“Anh cũng thích cà phê bệt à?”

Anh cười rồi nói:

“Đây là một thú vui của Sài Gòn mà. Đúng không?”

Tôi gật đầu và uống ngay một ngụm cà phê đắng. Gạt bỏ công việc sang một bên, cả hai chúng tôi cứ ngây ngô như hai đứa trẻ mới lớn với những câu chuyện tầm phào.

“Ivan có thường về thăm nhà không?” - Tôi hỏi.

“Thỉnh thoảng thôi!” - Anh nói - "Công việc bận rộn mà."

“Chắc Ivan nhớ nhà lắm?”

“Uhm! Cũng có. Nhưng nếu xa Việt Nam thì sẽ càng nhớ hơn.”

“Tại sao?”

“Bởi tôi đã trót yêu một người con gái Việt mất rồi.” - Ivan quay sang nhìn tôi và hỏi - “Hy đã có người yêu chưa?”

Tôi chỉ cười và lắc đầu.

“Chắc người đó phải đẹp lắm nhỉ?”

Ivan cười.

“Người đó đẹp lắm. Đã cướp mất trái tim tôi ngay ánh nhìn đầu tiên.”

Chúng tôi ngồi im lặng ngắm nhìn dòng xe lướt qua, nhìn những người hàng rong quanh quẩn mời mua hàng và nhận những cái lắc đầu của khách.

Ngày rồi cũng trôi, công việc cũng dần quen và bận rộn đến mức tôi và Ivan cũng không có nhiều thời gian để rủ nhau la cà, tán gẫu hay thưởng thức những món ăn vặt bên đường. Về đến nhà chỉ còn biết lăn ra và say giấc, chẳng buồn mở điện thoại đọc tin nhắn.

[Truyện ngắn] Đơn phương xưa cũ

Mỗi buổi sáng khi bước vào bàn làm việc, tôi có thói quen lau dọn bàn ghế cho thật sạch, lấy tách cà phê và mang những bản hợp đồng cùng hồ sơ của đối tác vào phòng Ivan rồi mới về bàn làm việc của mình.

Khi mở ngăn tủ ra, tôi thật bất ngờ vì có một gói quà nhỏ đang nằm trong đấy, tôi không biết ai đã đặt nó ở đây. Tôi mở nó ra và bất ngờ nữa lại dành cho tôi, đó là chiếc đồng hồ Gucci G, cùng một tấm giấy nhỏ được gấp đôi. Trên tấm giấy, dòng chữ "Happy Birthday" do Ivan viết làm tôi sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Đôi khi giữa cuộc sống bộn bề này cũng làm cho ta quên đi những điều nhỏ nhặt nhất của bản thân mình. Tôi mỉm cười và thầm cám ơn Ivan.

Đặt lại gói quà vào tủ, tôi quay trở lại với công việc của mình. Hôm nay có khá nhiều cuộc gặp với đối tác để thỏa thuận cũng như ký kết hợp đồng mới. Có lẽ sẽ rất là mệt mỏi. Tôi thở dài và chuẩn bị tài liệu cũng như những bản hợp đồng.

Sài Gòn, trời chuyển cơn giông. Ngồi trong quán cà phê vắng, nhìn những giọt mưa đang rơi tí tách bên ô cửa sổ, thoáng chút buồn, tôi nhấp một ngụm cà phê và ngả người tựa vào lưng ghế đầy mệt mỏi sau một ngày làm việc khá dài.

“Cậu có chuyện gì à?” - Ivan hỏi tôi trong khi đang nhắn tin cho ai đó.

Tôi lắc đầu và cười nhạt:

“Buồn vu vơ thôi.”

“Chắc hôm nay di chuyển nhiều quá nên mệt đúng không?” - Ivan lại hỏi.

Tôi cười:

“Không đâu.”

“Chờ tôi ở đây. Tôi sẽ quay lại ngay.” - Nói rồi Ivan đứng dậy đi về phía quầy tiếp tân và sau đó trở lại với chiếc bánh kem nhỏ trên tay.

“Một chiếc bánh cho ngày sinh nhật.”

Tôi khá bối rối nhìn Ivan.

“Ôi… Món quà sinh nhật tôi còn chưa cảm ơn Ivan nữa.”

Anh cười và trao cho tôi chiếc muỗng nhựa nhỏ.

“Happy Birthday… Cầu nguyện đi.”

Tôi nhắm mắt và thầm nguyện cho những điều tốt đẹp nhất. Khi mở mắt ra tôi trông thấy anh nhìn tôi cười tươi:

“Ôi! Xin lỗi! Tôi quên mất nến.”

Tôi nháy mắt:

“Cũng không có dao!”

Nhìn nét mặt khổ sở của Ivan, tôi không thể nào nhịn được cười.

“Đừng để bữa tiệc nhỏ không vui chứ!”

Ivan lại cười và lấy nhanh một góc bánh chìa trước mặt tôi. Tôi đón lấy phần bánh và cho ngay vào miệng trong khi nụ cười vẫn nở trên môi và đồng hồ cũng đã điểm hai mươi ba giờ. Ngồi đây để lắng nghe hai trái tim lạc nhịp đang dần tìm cho mình một dòng nhịp chung.

Đôi khi có những điều thật giản dị nhưng lại cho ta những hạnh phúc mà ta không bao giờ ngờ đến. Cuộc đời là thế, vòng xoay này cũng là như thế, cứ xoay đi xoay lại, cứ quanh quẩn trong cuộc đời con người hai chữ “tình yêu”.

Ngày nghỉ, tôi và Ivan lang thang khắp các phố Sài Gòn. Ngắm nhìn phố xá, la cà những quán ven đường và đơn giản hơn chỉ để cảm nhận cái se lạnh của buổi sớm chớm đông.

“Mùa đông Sài Gòn khác với mùa đông của New York.” - Ivan nói.

“Khác thế nào?”

“Sài Gòn lạnh vừa đủ để người ta có thể cảm nhận. Còn New York thì lạnh đến mù trời.”

“Sài Gòn lạnh thế này, em còn không chịu được.” - Tôi nói và xoa hai bàn tay vào nhau - “Nếu ở New York chắc em sẽ thành người tuyết mất thôi.”

Ivan mỉm và nắm lấy đôi tay tôi.

“Như vậy là ấm chưa?”

Mặc dù xung quanh vắng thưa người qua lại nhưng đôi mắt tôi vẫn thoáng lên sự ngượng ngùng.

[Truyện ngắn] Đơn phương xưa cũ

Trong buổi họp lớp, những người bạn thời áo trắng ngày nào giờ đã có những địa vị riêng trong xã hội. Gặp lại nhau ai nấy cũng đều vui mừng khôn tả, kể cho nhau nghe những chuyện của riêng mình, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ của thời học sinh trong tiếng cười rộn rã.

Nhiều đứa bạn cũ bảo dạo này trông tôi trắng và đẹp hơn ngày xưa nhiều, tôi cũng chỉ mỉm cười và đưa mắt hướng về một chỗ ngồi quen thuộc. Hôm nay có lẽ như anh không đến và cũng có lẽ anh không biết đến buổi họp lớp này.

“Đến trễ thế mày?”

“Tao bị kẹt xe.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi vội vàng quay lại nhìn. Anh…. anh đang ở đây, ở ngay trước mắt tôi, mọi thứ như chợt vỡ oà trong tâm trí, tôi chỉ muốn chạy ngay đến và ôm thật chặt lấy anh cho vơi đi bao nhớ thương suốt bao năm qua. Nhưng tôi đã gạt đi suy nghĩ ấy và chỉ đứng đấy mỉm cười cùng anh. Anh vẫn như ngày nào, nhưng pha vào đó là chút bụi trần của cuộc sống. Bên cạnh anh là một người con gái hiền thục, dịu dàng với nét cười duyên nở trên môi, mái tóc dài được búi cao quý phái cùng lối ăn mặc sành điệu đang trò chuyện cùng mọi người. Tôi thầm chúc phúc cho anh và vội quay đi trong câu chuyện dở dang cùng người bạn. Tất cả cũng chỉ còn lại là kỷ niệm xưa cũ đã qua.

“Nhìn Hy bây giờ đẹp quá!” - Anh nói và khẽ chạm vào bờ vai tôi.

Tôi nhìn anh mỉm cười.

“Cám ơn Tuấn. Nhìn Tuấn cũng phong độ ra đó chứ.”

“Hy dạo này ra sao? Tốt chứ?”

“Uhm! Mình đã tốt hơn ngày xưa nhiều.”

“Đẹp thế này chắc là cũng có nhiều người mon men lắm!”

“Mình vẫn vậy thôi. Vẫn thích một mình hơn.” - Tôi nói và nhìn về phía cô gái - “Người yêu của Tuấn à?”

“Cũng chỉ là một người bạn học cùng về đây thăm gia đình thôi.”

“Hai người trông có vẻ xứng đôi lắm. Có định nghĩ gì cho tương lai chưa?” - Miệng nói thế nhưng lòng thì lại thấy nuối tiếc một điều gì đó, nhưng rồi nó cũng tan đi. Chắc có lẽ khoảng thời gian qua, mọi thứ đã dần trôi vào khoảng không vô định nào đó… xa lắm rồi.

Lòng hụt hẫng, tôi gạt đi những nghĩ suy về điều xưa cũ. Tôi không biết rằng mình đã bao lần bước qua những chông chênh của một thời ngây dại yêu thương mà chẳng biết đâu là hạnh phúc của riêng mình. Chỉ có nước mắt và nỗi đau khi thoáng nhớ về kỷ niệm xa xưa. Về mối tình đầu đơn phương thầm lặng.

“Tuấn chưa nghĩ đến chuyện đó. Hy có điện thoại không? Hôm nào rảnh rỗi mình gặp cà phê được chứ?”

“Uhm… cũng được.”

Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. Mọi người vẫn vui đùa ôn lại chuyện xưa…

Hai ngày sau, tôi nhận được cuộc hẹn cà phê từ Tuấn.

Sau giờ làm việc, tôi nhanh chóng đi xe đến điểm hẹn. Một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Lý Thái Tổ. Anh đang ngồi trong góc quán với ly cà phê đen ngút khói - trầm tư.

“Tuấn chờ tôi lâu không?”

Tôi hỏi và ngồi đối diện anh. Điều này làm tôi thoáng nhớ lại ngày xưa, mỗi khi ngồi cạnh anh hay đối diện cùng anh… cảm giác ngượng ngùng, e thẹn đến khó tả, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi tôi sợ một điều gì đó… thật sự sợ cảm giác ấy… nhưng giờ đây, khi ngồi đối diện thế này, tôi lại có thể nhìn rõ đôi mắt của anh trong veo như thế nào, nó ấm áp như thế nào… Nhưng cảm giác của ngày nào cũng không còn nguyên vẹn.

“Tuấn cũng vừa tới.” - Anh nói và gọi cô phục vụ - “Một ly cam vắt nha chị.”

Tôi có phần ngạc nhiên khi anh lại nhớ món nước mà ngày xưa tôi vẫn yêu thích.

“Còn nhớ mình thích uống nước cam à?”

Anh mỉm cười và nhìn tôi:

“Có những thứ đâu dễ dàng gì quên được.”

Trong tôi thoáng chút bồi hồi.

“Hy có nhớ ngày xưa không?” - Anh lại hỏi.

“Nhớ gì?”

“Ngày đầu tiên tụi mình học chung lớp đó. Lúc đó Tuấn ấn tượng Hy lắm. Người gì mà đen đúa quá trời.”

Tôi phì cười và nói:

“Đi chơi lông bông nên đen. Con nít ai mà chẳng vậy.”

“Nhưng có nét gì đó khiến người khác phải ngắm nhìn.”

Tôi chỉ cười và đón lấy ly nước cam từ chị phục vụ.

“Những năm du học nước ngoài, Tuấn sống thế nào?” - Tôi hỏi - “Chắc gặp nhiều khó khăn lắm hả?”

“Ừ! có đôi chút khó khăn. Nhưng khó khăn lớn nhất là trong lòng mình.”

“Tuấn có chuyện gì buồn à?”

“Chuyện tình đơn phương thôi.”

“À! Chắc yêu cô Tây hay cô Việt Kiều nào bên đó phải không?”

Tuấn cười và nhấp ngụm cà phê.

“Không có cô Tây nào cũng không phải cô Việt Kiều nào cả. Tuấn yêu một người đen đúa ngày xưa học cùng lớp, yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên…”

Tôi khá bối rối và không biết phải ứng xử trong tình huống lúc này thế nào, mặc dù trong cuộc sống hay trong cả những cuộc ký kết hợp đồng đi cùng Ivan, tôi luôn xử lý nhanh dù nó có khó khăn thế nào…

“Hy thấy Tuấn có khùng lắm không?”

“Cảm xúc của mỗi người mà.” - Tôi chỉ có thể nói được như thế - “Chắc Tuấn đang đùa đúng không?”

“Không! Tuấn nói thật. Suốt 8 năm qua, Tuấn luôn giấu kín trong lòng không dám nói ra. Tuấn sợ Hy sẽ từ chối. Nhưng giờ thì Tuấn cũng không thể nào giấu nó đi được nữa. Bao năm qua Tuấn cứ nghĩ mình đã quên Hy rồi, nhưng….”

Tôi chỉ biết im lặng và lắng nghe anh nói. Những lời nói khiến lòng tôi như thắt lại.

“…Khi gặp lại Hy, Tuấn biết con tim mình đang hướng về ai… và về đâu. Tuấn đã đắn đo khá nhiều khi quyết định nói với Hy chuyện này trước khi Tuấn kết hôn cùng Trân…”

“Là cô gái đi cùng Tuấn hôm họp lớp đúng không?”

Nét mặt thoáng buồn, Tuấn gật đầu nhìn tôi:

“Hôm nay Hy có thể đi dạo cùng Tuấn không? Xem như bạn bè đi cùng nhau.”

Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết gật đầu và ngồi khuấy tan những viên đá nhỏ. Những điều tôi luôn hằng ao ước ngày xưa giờ đã thành hiện thực nhưng tại sao tôi lại không thấy được cảm xúc của sự hạnh phúc thế này? Tại sao tôi lại bối rối? Tại sao tôi không thể nói lên được: “Em cũng đã từng yêu anh như thế”?

[Truyện ngắn] Đơn phương xưa cũ

Dù rằng trong những giấc mơ, tôi vẫn thấy hình bóng anh chập chờn trong làn khói hư ảo, tôi đã bao lần cố bắt lấy tay anh để rồi chới với và hụt hẫng khi hình bóng anh nhạt nhòa rồi tan biến. Chỉ còn tôi ngồi lại với hư không cùng nước mắt tủi buồn. Tôi như muốn để mặc mình trôi trong những hỗn độn và ngổn ngang của hiện tại này. Tối hôm ấy, tôi đã đi dạo cùng anh, bước bên anh chầm chậm ngắm nhìn đường phố hoa lệ lung linh dưới ánh đèn lấp lánh. Ăn những hàng quán ven đường, lang thang cà phê bụi - bánh tráng nướng ở Nhà Thờ Đức Bà…

Mọi thứ thật bình dị và lãng mạn… nhưng trong tôi lại là hình bóng của một người khác. Một người đã luôn bên cạnh tôi bao năm qua, cùng những vui buồn sẻ chia với nhau. Vẫn là người đó nâng tôi đứng dậy khi tôi gần như gục ngã giữa đường đời, vẫn chỉ có vòng tay và bờ vai vững chãi của một ai để tôi tựa vào những lúc cô đơn và mệt mỏi… Trong trái tim tôi, giờ đây chỉ còn tồn tại cái tên thân thuộc Ivan. Với anh chỉ còn lại một chút niềm nhớ và những xao xuyến của ngày xa xưa..

Dừng xe trước cổng nhà, Tuấn níu tay tôi lại và trao vội nụ hôn… nụ hôn đầu tiên - nụ hôn của mối tình đầu đơn phương dang dở…

Tôi buông thõng bản thân mình chìm đắm trong nụ hôn ấy… bởi tôi biết đây cũng là lần cuối cùng tôi được trọn vẹn bên anh, trọn vẹn với những tình cảm mà ngày xưa chẳng ai nói cùng ai một lời….

Mọi thứ đã quá muộn màng để có thể nói lên tình yêu của tôi và anh. Bởi giờ đây giữa chúng ta đã có những khoảng trời cho riêng mình....

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng