02/01/2015 10:32
[Truyện ma] Bí mật kinh hoàng (Chương 2)

[Truyện ma] Bí mật kinh hoàng (Chương 2)

Tôi đi kiểm tra cửa ra vào và tất cả các phòng nhưng không có gì bất thường. Ở cuối hành lang, có một căn phòng mà tôi chưa từng thấy nó được mở ra, mẹ cũng cấm tôi không được đến, mẹ nói đó là nơi nguy hiểm và có những thứ tôi không nên nhìn thấy.
San Di San Di

Chương 2 : Cô sinh viên nhìn thấy ma

Tại vùng ngoại ô thành phố thanh bình và yên ắng, những dãy nhà dài bằng loại gạch rẻ tiền trông thật nghèo nàn nối tiếp nhau, nhưng ở cuối những dãy căn nhà đơn điệu đó lại có một cái khác biệt hẳn so với tất cả những cái còn lại. Đó là một ngôi nhà nhỏ, được xây theo lối kiến trúc cổ thời Pháp. Chỉ có một ô cửa nhỏ hình tròn trên gác mái, cái khác ở phía bên trái tầng trệt và một cái cửa lớn dẫn vào nhà. Vì chủ nhân của ngôi nhà này là người khép kín, không thích ồn ào thậm chí cũng không thích cả những ánh sáng ấm áp của mặt trời vì vậy cả căn nhà cũng chỉ có vỏn vẹn ba cánh cửa nhỏ để ánh sáng lọt vào, đúng ra thì chỉ có hai cái vì cánh cửa chính rất hiếm khi người ta thấy nó đựoc mở ra.

Nhưng điều thú vị không phải là kiến trúc của ngôi nhà mà ngôi nhà trở nên đặc biệt vì khu vườn bao quanh nó, có rất nhiều loại cây kiểng khác nhau trong vườn, những cái cây bìm bịp tím bám lấy nhau, leo lên những cái thanh sắt dài của cái hàng rào tạo thêm vẻ chắc chắn cho cái hàng rào vốn đã kiên cố, những cái khác quấn chằn chịt vào nhau, tạo thành tửng mảng lớn bao lấy hết cả một nửa ngôi nhà làm nó càng thêm bí ẩn, khó gần như chính chủ nhân của nó. Bên ngoài còn có hàng chục những cái cây lớn nhỏ khác nhau đựơc trồng kín mít xen lẫn nhằm che khuất ngôi nhà và cái nhìn của những người tò mò muốn tìm hiểu chủ nhân của nó.

Alice Madana - cô gái vô tình có được khả năng đặc biệt nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất. Nhưng cũng chính khả năng đó làm cho cuộc sống của cô trở nên không còn tốt đẹp như trước vì hằng ngày phải nhìn thấy, nghe thấy các linh hồn thật rất đáng sợ.

Tuy đa phần các hồn ma không xấu và cũng chỉ xuất hiện với hình dáng bình thường cũng giống như người còn sống, chỉ khác xung quanh họ luôn có một luồn khí lạnh bao vây, da dẻ cũng xám xịt, ảm đạm thiếu sức sống. Nhưng cũng có một số oan hồn, ác hồn… những hồn ma mang tâm nguyện ác địa luôn muốn “lấy oán báo oán” trả thù hay làm hại những người sống.

Người xấu ở đâu cũng có, tuy nói rằng những điều họ làm lúc sống đã được trả giá bằng cái chết nhưng không ai biết rằng sau khi đã từ giã nhân gian lòng thù hận đã biến họ thành những ác ma và tiếp tục làm hại những người đang sống, những linh hồn như vậy có hình dáng xấu xí, ghê sợ y hệt như tâm địa của họ, ma càng ác hình dáng cũng càng kinh khủng, chưa kể quanh họ còn có một mùi đặc trưng, giống như mùi của xác chết và trứng thối, nó làm Alice cảm thấy buồn nôn và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy. Cũng không ít lần do chưa kiểm soát đựợc cảm xúc của mình mà cô bị các hồn ma bám theo gây cho cô không ít kinh sợ. Vì lí do đó, Alice đã phải di chuyển chỗ ở của mình liên tục, có lần trong vỏn vẹn một năm cô phải dọn nhà của mình tới chín, mười địa điểm khác nhau, chính vì vậy mà tới tận bây giờ cô cũng không có nổi một người bạn thật sự, vì mỗi khi di chuyển cô lại phải làm quen tất cả lại từ đầu, nhà mới, hàng xóm mới, trường mới, bạn bè mới, tất cả đều xa lạ với cô. Nhưng thật may là việc đó sẽ không tiếp diễn nữa, một lần trong chuyến thực tập của mình Alice phải tới vùng Massan để tìm tư liệu cho bài tập lịch sử, thật kì lạ cô phát hiện trong suốt chuyến thực tập cô không hề nhìn thấy một hồn ma nào ở đây, đối với cô thì đây quả là điều tuyệt vời, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ có một cuộc sống bình thường, không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Cô cũng không thể giải thích cho việc tại sao cô không nhìn thấy bất kì hồn ma nào tại đây, nhưng cô không quan tâm tới điều đó, điều quan trọng là cô đã tìm thấy một nơi lý tưởng cho cuộc sống của mình. Sau đó, Alice tới Massan một vài lần nữa, nhưng đúng y như lần đầu tiên, cũng không có linh hồn nào xuất hiện trước mặt cô, cô quyết định dọn tới đây và sẽ sống cuộc sống bình thường như bao người khác.

Sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 12, trời lạnh như cắt, tuyết trắng xóa phủ khắp các con đường thành từng lớp, cả thành phố bị bao phủ bởi màn sương dày đặc, mấy đám mây lặng lẽ lướt qua những con phố lầy lội, lúc này ai cũng chỉ muốn cuộn mình vào cái chăn bông ấm áp đánh một giấc ngon lành rồi tận hưởng sự hạnh phúc của ngày đông lạnh lẽo. Nhưng hôm nay Alice không được hạnh phúc mà cuộn mình trong chăn bông, cô ra ngoài từ sáng sớm, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, trời còn âm u, buồn tẻ. Từ căn nhà ở cuối con đường, một cô gái nhỏ bé ẩn mình sau mấy lớp áo khoác dày cộm bước ra ngoài, tay kéo theo một cái vali to bằng da đằng sau, hình như là có chuyến đi xa. Cô đi về phía bến xe và lên chuyến sớm nhất , là chuyến vào thành phố. Đã bốn năm kể từ khi Alice dọn tới Massan, cũng đã từng ấy thời gian cô không nhìn thấy các linh hồn hay bất cứ hồn ma nào, cô đã có một cuộc sống đúng như mong muốn, cuộc sống không có “những thứ đáng ra không nên nhìn thấy”. Nhưng hôm nay lần đầu tiên, cô rời khỏi vùng an toàn của mình, cô rời Massan không phải do chủ động mà vì tình thế nên bắt buộc phải đi. Cách đây hai tuần, bố cô đảm nhận một vụ án liên quan đến tội phạm vi tính, khổ nỗi là kiến thức vi tính của ông lại quá hạn hẹp vì vậy nên ông rất cần đến sự hỗ trợ của con gái.

Alice bước lên xe, cô tiến tới dãy ghế đầu tiên phía bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Có rất ít hành khách trong chuyến đầu tiên. Ở khoang đầu Alice đang ngồi, ngoài cô ra thì chỉ có duy nhất một chàng trai nữa chung hành trình với cô. Anh ta khá trẻ, chừng hai mươi tuổi, thân hình cao ráo, cái áo sơ mi màu trắng được nhét kĩ vào sau chiếc quần, đôi giày da sáng bóng, chiếc nịt quần bản to cũng đen nhánh không kém đôi giày, áo khoác to phủ bên ngoài thân hình càng làm anh ta thêm chững chạc, nghiêm túc. Alice ngồi xuống băng ghế, cô lôi trong túi áo một cuốn sách nhỏ rồi đọc nó trong khi anh chàng ngồi ở hàng ghế đối diện đang chăm chú làm việc với cái laptop.

Xe đã qua bến tiếp theo nhưng cũng chỉ có loe hoe thêm vài hành khách, chắc vì hôm nay là ngày nghỉ cùng với thời tiết như vậy nên số lượng người đi tàu không đông đúc như ngày thường. Alice nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, cô lấy trong túi một cái khăn mùi xoa thơm phức lau những giọt nước mắt trên gương mặt .

“Nó hay như vậy sao?” - Một giọng nói vang lên.

Alice giật mình, cô nhìn sang bên cạnh, thì ra là người bạn đồng hành duy nhất trên chuyến tàu.

“Phải, thật là một tác phẩm xuất sắc, đây đã là lần thứ năm tôi đọc nó nhưng lần nào đọc xong cảm xúc trong tôi vẫn y như lần đầu tiên tôi đọc nó, nó tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, nó luôn chạm đến trái tim của tôi” - Cô lau nhanh mấy giọt nước mắt trên má.

“Cô thật là một người đa cảm, những cô gái như vậy thường mong manh và yếu đuối, cô có giống như họ không?” - Chàng trai nhìn Alice một cách đầy thiện cảm.

Alice mỉm cười, nụ cười như thiên thần, cũng đã lâu lắm rồi cô không cười với ai như vậy cả. Cô im lặng, nhìn ra ngoài.

“Đa phần là vậy, nhưng tôi không phải tuýp người đó, tôi mạnh mẽ hơn là anh tưởng nhiều”.

“Thật sao, cô đúng là người rất thú vị, vẻ bên ngoài mỏng manh như thủy tinh nhưng bên trong thực chất lại là viên kim cưong cứng cỏi, có thể nói như vậy không?”.

“Cũng có thể , tôi cũng không biết nữa”...

Họ nói với nhau thêm vài câu nữa rồi cả hai lại tập trung với công việc của mình, không ai quan tâm tới người bên kia nữa, chỉ thi thoảng vô tình nhìn thấy nhau họ chỉ cười xã giao với nhau rồi lại im lặng. Chuyến tàu đã đi được nửa hành trình, còn khoảng năm tiếng nữa là tới bến cuối cùng - bến Cheptie. Xe dừng lại ở bến thứ hai, chuyến xe nhộn nhịp hơn hẳn, người lên người xuống, chuyến xe Alice đang đi lúc này đã kín chỗ, một ông già bước lên, ông ấy nhìn xung quanh dáo dác tỏ vẻ thất vọng. Alice định đứng dậy nhường ghế cho ông cụ, đúng lúc đó...

“Ông ngồi ở đây đi, có ghế trống này” - Là anh chàng lúc nãy, anh vừa nói vừa nói vừa đứng dậy cẩn thận dọn dẹp chỗ ngồi.

Ông già rạng rỡ hẳn, ông lom khom đến chỗ cậu thanh niên.

 “Cám ơn cậu, cậu thật là tốt bụng”. - Ông ta nói với vẻ cảm kích.

Có tiếng điện thoại reo lên, của người phụ nữ ngồi bên cạnh Alice, chị ta chỉ mới lên tàu chừng mười phút.

“Sao, được rồi tôi về ngay đây, đợi tôi ở nhà” - Chị ta tỏ vẻ lo lắng.

Người phụ nữ vội vã rời khỏi chuyến tàu, hình như người nhà chị ta gặp chuyện. Alice nhìn anh chàng lúc nãy, cô lên tiếng:

“Anh ngồi đây đi, người phụ nữ đi mất rồi”.

Người thanh niên nhìn chỗ ghế trống, anh ta chậm rãi để vali lên nóc rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cô định đi đâu?” - Anh ta mở lời.

“Cheptie”.

“Tôi cũng tới đó, thật trùng hợp, cô đến đó làm gì?” - Anh ngạc nhiên nói.

“Tôi đến giúp bố tôi trong một vụ án, vì ông không rành máy tính lắm” - Cô vừa nói vừa đưa cho anh ta viên kẹo bạc hà.

“Cho anh đấy, anh bị say tàu đúng không, cái này rất có hiệu quả”.

Anh ta nhận lấy viên kẹo từ tay cô.

“Làm sao cô biết?”

“Từ khi lên xe tới giờ, anh luôn ngồi chăm chú vào màn hình máy tính hoặc nhìn ra cửa sổ, anh tập trung vào một công việc nào đó để dễ quên đi cảm giác buồn nôn do say xe có đúng không?”.

“Đúng là vậy, nhưng cũng có thể đó là do sở thích của tôi”

“Tất nhiên, nhưng tôi thấy khi xe dừng hay phanh anh luôn cảm thấy khó chịu và anh lại nhìn ra cửa sổ để cảm thấy thoải mái hơn, và còn nữa chỗ anh ngồi lùc nãy là chỗ đầu tiên, những người say xe thường chọn những vị trí ở đầu xe để giảm cảm giác khó chịu”.

Cô quay sang.

“Tôi nói có đúng không?”.

“Hoàn toàn chính xác. Cô là thám tử à” - Anh ta cười.

“Không phải đâu”. - Alice lắc đầu.

“Tôi là Jone, cảnh sát tại Cheptie, thật vinh hạnh khi làm quen với cô, tôi mong sau này chúng ta sẽ có mối quan hệ lâu dài”.

“Tôi cũng mong là vậy, anh nói anh là cảnh sát ở Cheptie, vậy chắc cũng biết Thượng tá Connad Duntz chứ?”

Người thanh niên bất ngờ cười thành tiếng, nói:

“Sao, cô cũng biết ông ấy à? Phải nói ở trong sở tôi rất ngưỡng mộ ông ta, cả cái biệt danh “Sát thủ tội phạm” nữa, nghe oách thật, trước giờ vụ án nào vào tay ông ta đều được giải quyết êm đẹp. Tiếc là chưa lần nào được làm việc chung với ông ấy cả mà tôi lại sớm phải chuyển đi rồi.” Giọng Jone hạ xuống.

“Chuyển đi? Anh sắp chuyển công tác sao?”.

“Phải rồi tôi sắp tới Nayew làm việc”.

“Thì ra là vậy”.

Chuyến xe lửa đã tới ga cuối cùng, khi chuyến xe dừng lại thì cuộc gặp gỡ của người thanh niên và cô gái cũng kết thúc. Nhưng đó không phải là lần cuối họ gặp nhau, định mệnh đã sắp đặt cho họ một cuộc gặp tiếp theo đó vào một ngày không xa.

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả San Di, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close