02/08/2015 09:09
Sau chia tay

Sau chia tay

Giờ em chỉ muốn bước đi một mình, không anh, không ai, chỉ em và em. Em không thể chúc người hạnh phúc, tại đó là lời dối lòng.
Heni Lê Heni Lê

"Giờ em chỉ muốn bước đi một mình, không anh, không ai, chỉ em và em. Em không thể chúc người hạnh phúc, tại đó là lời dối lòng. Em chỉ mong rằng anh đừng quên, bởi em không quên thì anh cũng đừng phũ phàng như vậy. Cứ giữ lấy và chôn vùi thật sâu, đừng để ai biết, kể cả em".

Có thể bạn thích xem:

Em đã nghĩ mình sẽ quên được, sẽ qua nhanh thôi nhưng sau hơn bảy trăm ngày đếm mòn mỏi, ký ức về anh vẫn chai lì ở đó, chẳng chịu rời bỏ em.

Em đã từng tin anh rất buồn khi không có em. Có điều cái buồn của anh đến nhanh rồi thì cũng qua nhanh. Em từng dối lòng mình, rằng anh đang chỉ cố tỏ ra vui vẻ vậy thôi, chứ thực tâm trong tim anh đang đau lắm. Nhưng tất cả đã hoàn toàn sụp đổ, khi em thấy anh hạnh phúc bên người. Niềm tin vào cái hạnh phúc mong manh của em chẳng còn chút gì níu giữ.

Em đã từng thật ích kỷ, khi lòng cứ cố níu giữ cái thứ mà mình đã bỏ. Bởi có nhiều khi, số phận thật trớ trêu, bắt em phải lựa chọn cái này, không thì sẽ phải từ bỏ cái kia. Vì vậy mà em đã trở thành con người vô cùng tệ bạc trong mắt anh.

Em đã thật cô đơn qua bao chuỗi ngày dài, nhưng lòng chẳng dứt ra được khỏi bóng hình anh. Nó phảng phất quanh em những dư âm còn sót lại của một cuộc tình buồn, dù rằng hai mình cũng đã rất hạnh phúc. Thà rằng dứt bỏ khi chẳng còn gì, nhưng anh đã rời em, lúc em đang cần người nhất, đó mới chính là đau đớn thực sự. Là một sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ như em.

Em đã thật khờ dại khi nghĩ rằng, níu kéo anh là một chuyện dễ dàng, anh sẽ chẳng giận em lâu, sẽ chẳng bỏ em xa. Quên mất rằng, điều gì cũng có giới hạn của nó, đến một chừng mực nào đó, con người ta cũng sẽ đổi thay. Và niềm tin trong em hoàn toàn vụn vỡ khi nhận ra được chân lý ấy.

Em và anh, chúng ta thực sự chẳng còn là gì. Đó là điều em không hề muốn tin nhưng nó lại là sự thật bắt em phải chấp nhận. Hai năm qua, em cứ sống trong dối lừa, rằng anh chỉ nói dối em thôi, rằng anh sẽ quay về ngay thôi. Nhưng em đã chờ đợi trong vô vọng mỏi mòn.

Em không thể làm được điều như anh, bởi ký ức vẫn còn đó và nguyên vẹn. Và trong thâm tâm, em chẳng muốn quên, em muốn khắc sâu, muốn ghi nhớ mãi, điều ấy lại khiến em tự làm đau mình.

Em không mong anh quay lại, sau bao tháng ngày chịu đựng nỗi đau. Bởi những gì đã từng đổ vỡ, cố chắp vá cũng không thể như lúc ban đầu. Chúng ta đã cho nhau những ký ức đẹp nhất về tình yêu của tuổi trẻ. Vì vậy mà dừng ở đây, thì hình ảnh của anh trong em lúc nào cũng đẹp.

Em không thể ngăn cho nỗi đau này ngừng lại, cũng không thể ép buộc trái tim ngừng yêu anh, bởi nó chẳng nghe lời lí trí. Em chỉ có thể sống cùng nó, chịu đựng nó, và hằng mong có một phép màu xảy ra.

Em đã thực sự khép cánh cửa hạnh phúc của mình lại. Những ngày tháng cô đơn đã khiến em trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ em chỉ muốn bước đi một mình, không anh, không ai, chỉ em và em. Em không thể chúc người hạnh phúc, tại đó là lời dối lòng. Em chỉ mong rằng anh đừng quên, bởi em không quên thì anh cũng đừng phũ phàng như vậy. Cứ giữ lấy và chôn vùi thật sâu, đừng để ai biết, kể cả em.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Heni Lê, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng