02/10/2015 00:08
[Thơ] Sài Gòn, trả đôi mắt lại cho em...

[Thơ] Sài Gòn, trả đôi mắt lại cho em...

Kìa em tôi, sao em mãi khóc... Em khóc vì ai? Có ai khóc vì em?
Tử An Tử An

Kìa em tôi, sao em mãi khóc...

Em khóc vì ai? Có ai khóc vì em?

Những năm tháng qua mau

Nụ cười trôi lặng lẽ

Tôi nhớ dáng em gầy 

Nhớ ánh mắt lao xao.

 

Nhớ em bảo rằng:

"Em yêu Sài Gòn lắm

em yêu cả con người

khiến em khóc mỗi đêm."

Tôi cười em: "Cớ sao mà ngốc thế!"

Em lặng lẽ nhìn

Sài Gòn loạn trong đêm...

 

Rồi em vẫn khóc

Như cuối mùa mưa nặng

Như lá rụng đông về

Như ướt át chiều phai

Em khóc vì ai? Có ai khóc vì em?

Hay em ghét mỉm cười cho Sài Gòn vội vã?

Ừ Sài Gòn vội vã, cùng lòng người chạy vội

Chẳng bao giờ chịu ngoảnh lại nhìn em.

 

Này em ơi, nắng vàng rồi 

Nắng xuyên tán lá, khúc rạng ngời

Sài Gòn giấu mắt em, nay lại trả

Cho ánh sáng nồng, ánh lung linh

Và em ơi mắt đẹp kia không dùng để khóc

Trái tim hồng cũng chẳng phải để làm đau

Đừng khóc chi cho mắt thêm sưng mọng

Đừng buồn chi cho tim mãi hao gầy

 

Em khóc làm chi, đâu ai khóc vì em...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, thơ ca, sài gòn
Scroll to top
 Close