01/31/2015 10:48
Nỗi đau nơi miền quên lãng

Nỗi đau nơi miền quên lãng

Đã bao lần tôi cố xóa đi những gì đã từng thuộc về anh nhưng rồi vẫn tự tay mình giữ chúng lại. Và anh chắc cũng chẳng còn muốn nhớ gì về tôi - một người giờ đã là xa lạ. Đã là xa lạ thì có gì để mà nhớ đến.
Võ Thanh Vi Võ Thanh Vi

Đã bao lần tôi cố xóa đi những gì đã từng thuộc về anh nhưng rồi vẫn tự tay mình giữ chúng lại. Và anh chắc cũng chẳng còn muốn nhớ gì về tôi - một người giờ đã là xa lạ. Đã là xa lạ thì có gì để mà nhớ đến.

Tiếng nhạc du dương ngân nga những giai điệu buồn bã, giống như tiếng lòng tôi đang thổn thức những nhớ thương đong đầy. Đó không phải là niềm vui mà là một nỗi buồn thăm thẳm.

Quán cà phê nhỏ thơm mùi cà phê đậm đặc, bánh ngọt, hai kệ sách cùng những bộ bàn ghế được lắp ghép với nhau bằng những thanh gỗ vụn vàng nhạt. Ánh sáng từ trên trần đổ xuống chỉ đủ để phục vụ cho những vị khách yêu sách và thưởng thức cà phê.

Tách cà phê thơm phức màu nâu nhạt quanh thành tách, tôi nhẹ nhàng cho một viên đường trắng vào, cứ ngỡ rằng sẽ ngọt ngào, nhưng đến cuối cùng, nó lại đắng chát nơi đầu lưỡi, tôi thở dài cho miền ký ức xưa quay trở lại.

Ngày trước khi còn quen nhau, anh vẫn thường đưa tôi đến đây, chỉ để thưởng thức cái bầu không khí của những con người tri thức hay tâm hồn mơ mộng giữa sách và cà phê. Chúng tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng giữa tiếng nhạc và tiếng loạt xoạt của từng trang sách. Khói từ chiếc tách không nắp đậy cứ phả vào mặt nóng ran. Tôi thích được ngồi nhìn anh đẩy nhẹ gọng kính và say mê dán mắt vào những trang sách. Hình ảnh ấy vẫn mãi in đậm trong tâm trí của tôi, khắc khoải, nhớ nhung và cay xòe khóe mắt mỗi khi chợt nhớ về.

Đôi lúc tôi muốn quên đi hình bóng anh, nhưng sao với tôi điều đó thật quá khó. Tôi cứ nghĩ về anh như một thói quen chưa bao giờ từ bỏ, vẫn lang thang mạng xã hội anh mỗi đêm chỉ để xem anh đang làm gì, ra sao, như thế nào... mặc dù tôi đã tự tay hủy đi kết bạn.

Anh đâu biết rằng tôi đã chờ anh bao lâu. Cứ mỗi chiều tan sở, tôi đều dành chút thời gian ít ỏi của mình đến nơi đây, ngồi nơi góc quán này chỉ mong được thấy lại hình bóng người xưa để khỏa lấp đi nỗi nhớ trong lòng mình.

Đã bao lần tôi cố xóa đi những gì đã từng thuộc về anh nhưng rồi vẫn tự tay mình giữ chúng lại. Và anh chắc cũng chẳng còn muốn nhớ gì về tôi - một người giờ đã là xa lạ. Đã là xa lạ thì có gì để mà nhớ đến.

Còn tôi thì giống như con thiêu thân cứ lao mình vào anh, lao mình vào quá khứ, để rồi ôm lấy những nỗi đau cho riêng mình.

Tôi khóc. Khóc thì cũng có được gì đâu phải không anh?

Cũng chẳng thể níu kéo anh quay về.

Cũng chẳng thể hàn gắn lại những rạn nứt của ngày xưa.

Và khi tất cả mọi thứ giữa anh và tôi chỉ còn là vòng tròn của con số 0 vô nghĩa.

Tôi thật sự là kẻ mơ mộng, giống như những trang sách nơi đây, tôi luôn mơ một ngày nào đó sẽ được bên anh dù chỉ là giây phút ngắn ngủi, chỉ muốn được thấy anh mỉm cười, muốn được nhìn vào đôi mắt ấm áp thuở hôm nào. Kể cả trong những giấc ngủ, hình bóng anh vẫn chập chờn, ẩn hiện trong màn sương mờ ảo mà tôi dù có cố với tới nhưng vẫn không thể nào chạm tay đến được.

Để rồi khi dòng trạng thái hẹn hò của anh được đăng tải trên dòng thời gian. Tôi chỉ biết ngậm ngùi mà lui mình vào màn đêm lạnh lẽo, cô đơn và nhòe đi cùng dòng nước mắt giữa nỗi đau tột cùng nơi cõi lòng tan nát.

Anh có còn nhớ anh từng hỏi tôi gì không?

Có lẽ anh cũng chẳng cần nhớ đến để làm gì, khi bên anh giờ đã có hạnh phúc mới. Cũng bởi vì đó là ký ức riêng của mối tình vội vã giữa chúng ta và cũng vì tôi không phải là người mà anh lựa chọn. Bởi tôi không có được tâm hồn đẹp như bao người mà anh luôn mơ ước được nắm giữ, bởi nó luôn u uất, luôn đa sầu đa cảm.

Chỉ cần anh thấy vui và hạnh phúc… là tốt rồi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được  MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, nỗi đau
Scroll to top
 Close