02/05/2015 15:03
Người yêu tôi mang tên Bố

Người yêu tôi mang tên Bố

Sẽ có một ngày bạn chợt nhận ra, người bạn nên yêu, nên trân trọng, nên níu kéo không phải là một người đàn ông nào đó đi ngang đời bạn mà chính là người đàn ông luôn dõi theo bạn âm thầm trong yêu thương vô bờ bến.
Cộ Cộ

Sẽ có một ngày bạn chợt nhận ra, người bạn nên yêu, nên trân trọng, nên níu kéo không phải là một người đàn ông nào đó đi ngang đời bạn mà chính là người đàn ông luôn dõi theo bạn âm thầm trong yêu thương vô bờ bến. Người yêu tôi mang tên Bố.

* Có thể bạn thích xem:

Hôm nọ được về nhà chơi nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi chợt nhận ra mình là một kẻ hạnh phúc nhất giữa chốn trần gian này.

Tôi có thói quen thích ôm tài xế mỗi khi lên xe và càng thích hơn khi được ôm "người đàn ông chung thủy nhất hành tinh" của tôi khắp nẻo đường. Trên chiếc xe "Ước mơ", bố chở tôi băng băng qua một quãng đường quê với nhiều cảm xúc xen lẫn trong hương vị của đất, của gió, của lúa…

Tôi vẫn nhớ như in ngày còn bé, cứ mỗi buổi chiều, ánh nắng kiêu kỳ của hoàng hôn buông dần, tôi lại trông đứng trông ngồi trước cửa nhà đợi bố trên nương rẫy về. Tôi cứ chạy ra chạy vào nhìn xa xôi để tìm một bóng dáng quen thuộc. Rồi khi nghe "tiếng hát" lọc cọc của chiếc xe đạp cũ kỹ, tôi mừng rơn cả người vì biết "người yêu tôi" đã về. Người yêu tôi mang tên Bố.

Nhanh như chớp, tôi phóng một phát, chớp mắt tôi đã nằm lọt thỏm trong bàn tay của bố. Một tay bố ôm tôi, tay kia chìa ra là một nắm thù lù. Tôi vui như hội! Chỉ có người yêu tôi thật sự mới biết tôi mê đắm vị ngọt ngọt của thù lù đến mức độ nào.

Năm tôi học lớp ba, trường quê cách xa nhà tôi chắc cũng ba cây số. Con đường đất đỏ mùa nắng thì bụi tung mịt mù, mùa mưa thì nước ngập quá nửa người và sẵn sàng cuốn phăng tôi đi bất kỳ lúc nào. Thế là mỗi ngày bố đều đưa tôi đến trường, vẫn trên chiếc xe đạp cũ kỹ ấy. Ngồi sau lưng bố, tôi hỏi bố đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngày bé tôi mê văn nghệ vô cùng, nên lúc nào trên đường cũng rộn ràng tiếng ca của tôi và "tiếng đàn" của chiếc xe. Tất cả hòa quyện nên một thứ âm thanh tuyệt diệu mà tôi gọi đơn giản nó là hai từ "hạnh phúc". Có lúc đứa con gái ngốc nghếch này của bố đang hát nghêu ngao thì lại xỏ chân vào bánh xe sau. Tôi la toáng lên! Bố hoảng hốt dừng xe lại tức khắc. Cầm cái chân rươm rướm máu của tôi lên xuýt xoa, thổi thổi mong cho tôi bớt đau. Lúc ấy, vẻ xót xa của bố hiện rõ trên gương mặt. Về nhà, bố còn bị "tình địch" của tôi là mẹ la nữa chứ! Cái tội không cẩn thận để tôi bị đau. Thế là đêm ấy, tôi muốn đi bất kỳ ngóc ngách nào trong nhà đều được "người yêu" bế trên tay. Thích thật!

Tôi năm nay đã bao tuổi rồi nhỉ? Cũng đã trầy trụa qua bao mối tình kể từ khi bắt đầu xa "người yêu", vậy mà giờ đây, tôi lại muốn mình được bé lại để được làm "người yêu" của bố.

Giờ đây, không còn là chiếc xe đạp cũ kỹ trong ký ức tuổi thơ nữa. Nhưng tôi vẫn yêu người đàn ông mà tôi đang ôm chặt, dẫu người ngồi sau lưng bố giờ đã không còn bé nhỏ như xưa.

Tôi yêu cảm giác được ôm thân xác gầy gò vì đàn con. Tôi yêu làn da đen nhẻm vì nắng vì gió. Tôi yêu hương tóc pha chút dư vị của đất đỏ... Tôi yêu bố.

Tôi chỉ ước sao những giây phút như thế mãi chẳng bao giờ chấm dứt nhưng đời chẳng là mơ. Tôi mỗi ngày một lớn, bố mỗi ngày một già. Và giá như chiếc xe "Ước mơ" ấy có thể chở hai bố con tôi đến Neverland, vùng đất mà tuổi tác của con người không thay đổi thì hay biết mấy.

Lúc nhỏ hay nhổ tóc bạc cho bố rồi tính tiền công, giờ có khi tôi sẽ trở thành triệu phú nếu như nhận được công việc này. Tóc bố giờ pha sương nhiều quá!

Sẽ có một ngày bạn chợt nhận ra, người bạn nên yêu, nên trân trọng, nên níu kéo không phải là một người đàn ông nào đó đi ngang đời bạn mà chính là người đàn ông luôn dõi theo bạn âm thầm trong yêu thương vô bờ bến. Người yêu tôi mang tên Bố.

Nghĩ đến đấy thôi lại mong Tết đến nhanh chút xíu để lại được về nhà, được gặp "người yêu" và cả "tình địch" nữa...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Cộ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email :info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, gia đình
Scroll to top
 Close