02/10/2015 08:04
Một người yêu lưng chừng

Một người yêu lưng chừng

Người yêu của tôi và em biến thành một người yêu lưng chừng. Là nắm được, là yêu được nhưng chỉ một tay thôi và trái tim kia một nửa...

Tử An

Em chạy vội ra phố, đôi mắt đỏ hoe, ướt át... Em chạy cùng tháng năm tuổi trẻ, chạy cùng những đêm lạnh héo hon, em chôn mình vào bóng tối. Em ngốc lắm, mặc cho trái tim ngày một hư hao, mặc cho dáng hình ngày một gầy đi, em vẫn đan tâm nuôi dưỡng tình yêu mà em đã biết rõ hồi kết...

Một người yêu lưng chừng

* Có thể bạn thích xem:

... Vì đó là mối tình đầu. Một mối tình đầu tiên chết tiệt.

Tôi rất ghét kiểu cô gái lụy tình như em, đã dẫm chân vào rồi là không thể nào rút ra được. Em biết rõ con đường mình bước là sai, em hiểu rõ tình cảm của mình đặt không đúng chỗ vậy mà em vẫn cứ mù quáng đi tiếp, yêu tiếp. 

Tôi rất ghét kiểu cô gái lụy tình như em... bởi trước đây tôi đã từng như thế...

Yêu một người không hề sai, cái sai nằm ở chỗ là mình yêu ai và mình ở vị trí nào trong tim người đó. Cả tôi và em, sai bởi vị trí của mình. Em yêu người đã có gia đình, vợ và hai đứa con xinh xắn; tôi yêu người chưa có gia đình, chỉ là sắp kết hôn. Tất cả đều đang đắm chìm trong yêu thương thì chúng ta xuất hiện, không phá vỡ hạnh phúc người ta mà tự phá tan hạnh phúc của riêng mình.

Người yêu của tôi và em biến thành một người yêu lưng chừng. Là nắm được, là yêu được nhưng chỉ một tay thôi và trái tim kia một nửa. Còn tôi và em hiển nhiên biến thành hai kẻ có những quyết định lưng chừng. Là muốn thả ra lại cứ ngập ngừng vì đã yêu nhiều quá độ, muốn mặc kệ hết mà lòng thì cứ mãi bận tâm. 

Tôi và em, tự biện minh cho hành động của mình rằng tất cả chỉ vì không thể điều khiển nổi tim mình như lý trí mong muốn. Ừ thì ai cũng vậy, ai cũng chỉ biết trách mỗi trái tim mà chẳng bao giờ thử trách bản thân mình.

Có một ngày, đêm về gió rất lạnh, tôi và em ngồi co ro trên băng ghế đá công viên trước nhà, tôi hỏi em: "Em có yêu người ta không?". Em trả lời: "Có". Tôi lại hỏi: "Em có trách người ta không?". Em bảo: "Không". Tôi dửng dưng buông câu hỏi cuối cùng: "Em có muốn quên người ta chứ?". Em im lặng, chả nói thêm gì nữa. Tôi biết em đang nghĩ gì, tôi cũng mong em đừng trả lời gì cả khi mà bản thân mình cũng chẳng thể nào làm theo lời nói. Em sẽ quên người ta vào một ngày nào đó trong tương lai phía trước nhưng em vẫn nhớ ở hiện tại trước khi đến với tương lai kia. Rốt cuộc câu trả lời cũng sẽ lưng chừng như chính tình yêu của em vậy.

Một người yêu lưng chừng

Nhưng em ơi, ông trời trên cao kia tạo ra cơ duyên gặp nhau chưa chắc sẽ cho em và người ta sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Cuộc đời mỗi người nếu trôi qua dễ dàng như vậy, thì còn đâu ý nghĩa, còn đâu những phận khổ, còn đâu những lời than? Phải trải qua nhiều sóng gió lắm, phải đứng lên nhiều lần lắm em mới đến cái nơi có thể mang lại hạnh phúc cho em được. Vậy nên hãy mạnh mẽ lên em nhé, em chỉ được phép đau một thời gian ngắn thôi, chẳng ai kiên nhẫn chờ đợi em đâu. 

Phố đông đúc chẳng ai quan tâm đến em đã khóc đến sưng đôi mắt lên thế nào cả, người em yêu đang ấm êm hạnh phúc cũng không tha thiết chuyện em đang buồn hay vui, đang cười hay khóc. Em để bản thân tự đau như vậy, có đáng không?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng