01/30/2015 22:22
Gửi những cô gái còn đang đau buồn

Gửi những cô gái còn đang đau buồn

Chẳng có điều gì là mãi mãi, nỗi cô đơn và đau đớn cũng vậy. Nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nhất định, rồi khi bạn bước qua nó, bạn sẽ chẳng thể ngờ rằng nó nhẹ nhàng đến như thế, nó chẳng hề khó khăn như chúng ta thường nghĩ.
TanGus Itup TanGus Itup

Chẳng có điều gì là mãi mãi, nỗi cô đơn và đau đớn cũng vậy. Nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nhất định, rồi khi bạn bước qua nó, bạn sẽ chẳng thể ngờ rằng nó nhẹ nhàng đến như thế, nó chẳng hề khó khăn như chúng ta thường nghĩ.

* Có thể bạn thích xem:

Thời gian vốn không thần kì như chúng ta vẫn nghĩ. Chúng ta thường phó mặc cho thời gian để quên đi, để khẳng định vị trí của mình trong lòng một ai đó nhưng thật ra, thời gian cũng bình thường như bao điều bình thường khác trong cuộc sống của bạn mà thôi.

Tôi còn nhớ khi tôi mới chia tay với anh ấy, tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí tôi còn uống thuốc ngủ để chìm vào giấc mê dài, để tôi khỏi phải suy nghĩ hàng vạn thứ chuyện, nhưng khi mọi thứ qua đi, tôi bình tâm và nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình thật ngốc nghếch và khờ dại. Tôi biết bạn đang rất đau khổ và khi tôi nói rằng: "Đừng buồn nữa nhé, cô gái!" thì có lẽ đó là một câu nói thừa thãi nhất mọi thời đại, vậy nên điều tôi muốn nói với bạn rằng: "Hãy cứ khóc khi cần, yếu đuối và níu giữ khi muốn, đau khổ khi còn có cảm giác với nó... rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cứ làm mọi việc bản thân cảm thấy thích, thấy hài lòng miễn là đừng làm điều dại dột như tôi, đừng uống thuốc ngủ, đừng nghĩ đến cái chết để người kia rung động...". 

Tôi hiểu rằng chúng ta có hàng vạn lí do để hạnh phúc nhưng nỗi khổ thì chỉ có một đó là sự hủy hoại mọi cảm giác của trái tim, khiến chúng ta cứ nghĩ mãi về nỗi đau ấy, rất khó buông bỏ và không ngừng trách móc bản thân. Bạn biết không, đã từng có khi vì muốn níu giữ một mối quan hệ mà tôi rơi không biết bao nhiêu nước mắt, tôi đã hạ thấp mình thế nào, từng năm lần bảy lượt nài nỉ rồi van xin người đó đừng bỏ rơi tôi nhưng kết quả vẫn là con số không, tôi không nhận lại được gì bởi khi một người đã nhẫn tâm bỏ mặc với giọt nước mắt của bạn cũng là khi anh ta cho mình cái quyền được coi thường bạn. Nếu cứ mãi như vậy, bạn sẽ mất đi tất cả lòng tự trọng.

Đừng cứ mù quáng và khờ dại, để khi bạn đi qua nỗi đau ấy, bạn sẽ ngoảnh đầu lại và mỉm cười: "À thì ra ngày đó ta thật mạnh mẽ". Những thứ đã qua tôi gọi nó là "kỉ niệm" và "quá khứ". Nếu là trước kia, khi nghĩ về hai điều đó, tôi sẽ khóc, khóc vì buồn, vì tiếc nuối nhưng là tôi lúc này khi đã đi qua những đau thương ấy, tôi chỉ mỉm cười, tôi thấy nó đẹp đấy chứ, đâu có gì đáng trách, đâu có gì cần phải cố quên.

Chẳng có điều gì là mãi mãi, nỗi cô đơn và đau đớn cũng vậy. Nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nhất định, rồi khi bạn bước qua nó, bạn sẽ chẳng thể ngờ rằng nó nhẹ nhàng đến như thế, nó chẳng hề khó khăn như chúng ta thường nghĩ.

Nếu cảm thấy quá khó khăn, bạn hãy tự an ủi bản thân rằng, nếu có duyên ta sẽ lại về bên nhau thôi, đây là mảnh duyên sứt mẻ, ta chỉ tạm xa nhau, xa nhau một thời, cũng có thể là xa nhau một đời. Bạn đừng chờ đợi mà hãy cứ sống vui vẻ, thảnh thơi. Hãy yêu thương bản thân mình vì khi đó bạn sẽ nhận ra rằng, những điều từng làm ta đau không hề đáng, những chuyện làm ta rơi nước mắt thật nhỏ nhoi. Chỉ cần ta đau khổ thật nhiều, ta cũng tự khắc sẽ chán và buông. Chỉ cần ta yêu bản thân mình, mọi chuyện đều thật vặt vãnh. 

Hãy tin tôi, mọi thứ nằm ở ngày mai, "kỉ niệm" và "quá khứ" là để ta mỉm cười mỗi khi nhớ lại chứ đâu phải để rơi nước mắt.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả TanGus Itup, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close