02/03/2015 19:02
Đôi khi từ bỏ một chút, lại thấy đời thênh thang

Đôi khi từ bỏ một chút, lại thấy đời thênh thang

Ai bảo hát hay thì phải làm ca sĩ? Ai bảo viết hay thì phải làm nhà văn? Vẽ đẹp thì phải làm họa sĩ? Múa giỏi thì phải làm diễn viên?
Lạc An Lạc An

Ai bảo hát hay thì phải làm ca sĩ? Ai bảo viết hay thì phải làm nhà văn?  Vẽ đẹp thì phải làm họa sĩ? Múa giỏi thì phải làm diễn viên?

* Có thể bạn thích xem:

Vậy là mùa đông muộn của Sài Gòn cũng đã đi rồi, Sài Gòn lại hớt hải thay áo xống cho một mùa mới khác, nếu đông Sài Gòn lạnh một cách khó chịu, thì khúc giao mùa ở mảnh đất này cũng lắm điều chẳng kém. Sáng hơn bảy giờ, nắng đã vàng góc phố; trưa – mưa tạt vài cơn rồi chốc chốc lại ráo hoảnh, cứ như mưa chỉ ghé. Mưa đi, để lại mùi hơi đất xông lên nồng nặc. Ừ thì đôi lúc, ta chẳng còn nhớ nỗi cơn mưa nào đã bước qua đời mình.

Quán cà phê quen thuộc đổi chủ, hương quế chẳng chút nồng và ly sữa dứa đã gọi lắm lần cũng không còn tròn vị.

Qua rồi, cái thời nghe một khúc “river flows in you” cũng khiến mình ngẩn ngơ rồi tưởng tượng viết ra một câu chuyện tình có cao trào, có lặng khúc. Lại càng quá xa, cái thời chờ đến cuối tuần không phải học bài để mỗi ngày vẽ được 3 trang truyện tranh. Hoặc ngây thơ, hoặc mỏng manh, người ta mới viết nhanh và vẽ chẳng cần nghĩ lắm điều. Mình chỉ ngây thơ đến tuổi mười bảy và mong manh đến tuổi hai mươi.

Đôi lúc, người ta thừa bứa thời gian để tìm cho mình một “lý do”, để rồi dở dang với những tờ sticker xanh đỏ. Mình đã đi tìm lý do, tìm sự ủng hộ để an lòng gói ghém tấm bằng Đại học vào ngăn tủ. Mình chẳng tiếc, nhưng mình sợ, một ngày, đam mê sẽ trở thành nỗi ám ảnh, nhất là khi nó gắn với cơm – áo – gạo – tiền. Cái cảm giác bị từ chối bài liên tục, cả nửa tháng trời không có bài đăng – như thể nguyền rủa bản thân về sự bất tài vô dụng, đến mức nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi, chẳng muốn kể cùng ai vì đôi lúc sự động viên cũng lắm đỗi nặng nề.

Mình có một người anh khóa trên, nhìn thân hình béo ú như trái ổi bo của anh, mình chẳng nghĩ anh lại biết viết, càng không nghĩ đến chuyện, ừ thì anh hình như cũng mê hát hò. Anh bảo: “Đôi khi từ bỏ một chút, lại thấy đời thênh thang”, người thích hát, đôi khi không làm ca sĩ, lại hát nhiều hơn và thấy âm nhạc thơ hơn, đẹp hơn lắm lần. Liệu người ta còn hạnh phúc với đam mê khi nó trở thành gánh nặng?

Ai bảo hát hay thì phải làm ca sĩ? Ai bảo viết hay thì phải làm nhà văn?  Vẽ đẹp thì phải làm họa sĩ? Múa giỏi thì phải làm diễn viên?

Thích hát, cứ hát.

Thích viết, cứ viết.

Thích vẽ, cứ vẽ.

Thích múa, cứ múa…

 Chỉ cần hạnh phúc, đam mê sẽ mãi ở đấy. Chẳng cần thế giới biết đâu, hiểu không?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Lạc An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, đam mê
Scroll to top
 Close