02/05/2015 05:28
Có phải mẹ sợ tuổi già lắm không mẹ?

Có phải mẹ sợ tuổi già lắm không mẹ?

Ngày hôm ấy mẹ đã nói với tôi rằng: “Mẹ sợ khi về già lắm con à, không chỉ là đau ốm bệnh tật không thôi mà mẹ sợ, sợ phải rời xa con mãi mãi.”
Hải Văn Hải Văn

Ngày hôm ấy mẹ đã nói với tôi rằng: “Mẹ sợ khi về già lắm con à, không chỉ là đau ốm bệnh tật không thôi mà mẹ sợ, sợ phải rời xa con mãi mãi.”

* Có thể bạn thích xem:

Tôi đã khóc như mưa…

Mẹ đã bước sang tuổi sáu mươi rồi, mái tóc mẹ lấm tấm màu trắng ngà chen lấp đi những sợi đen óng ngày nào. Mẹ xuề xoà cười rồi bảo rằng, tuổi già là như thế mà, người ta còn không sợ huống gì là mẹ. Con nhìn mẹ không đành lòng, quay vội đi để mẹ không thấy con đang khóc.

Nhưng đó chỉ là những lời nói để làm cho khuây khoả đi phần nào lo lắng luôn thường trực trong lòng mẹ. Thực ra mẹ rất sợ tuổi già ập đến, nó làm mái tóc mẹ bạc, da mẹ nhăn, đôi vai mẹ còm cõi giữa nắng mưa của cuộc đời,… nhưng một điều lớn nhất mà mẹ sợ khi về già đó chính là phải dần dần rời xa đứa con trai bé bỏng của mẹ.

Tuổi già thật ác nghiệt. Tôi ghét nó, căm thù nó. Nhưng tôi không làm gì được ngoài làm cho mẹ vui, cho mẹ cười để nguôi ngoai đi những vết buồn còn len lỏi trong thâm tâm của mẹ.

Tuổi già đã cướp đi sức khoẻ của mẹ. Mới ngày nào mẹ còn quần quật làm lụng vất vả trên cánh đồng với cái nắng cái mưa khắc nghiệt, đổ ập lên lưng mẹ. “Bán mặt cho đất bán lưng cho trời” quanh năm suốt tháng khiến lưng mẹ khi về già không còn đứng thẳng được nữa, đôi chân mẹ rệu rạo bước những bước chậm rãi lê lết qua những bão giông của cuộc đời.

Tuổi già làm cho đôi chân của mẹ đau nhức nhối. Ngày hôm qua tôi phải ngồi hằng giờ để xoa dầu gió vào hai khớp gối của mẹ, mẹ bảo: “Đau lắm, mỗi khi trở trời là nó không nghe lời mẹ, đau nhức” – con lẩm bẩm trách mẹ, ngày xưa mải miết chiến chinh với đồng tiền, bát gạo nuôi mấy chị em con nên giờ khi trời trở lạnh mẹ hai khớp xương kêu réo rắt, giật lên cầm cập khiến mắt mẹ nhắm kín lại, từng dòng nước mắt đổ dài xuống sống mũi, miệng…

Tuổi già đã ghen tỵ làm làn da của mẹ bỗng trở nên nhăn nheo, đầy những vết chân chim in hằn rõ nét dưới đôi mắt hiền hậu và cả trên khuôn mặt, cánh tay của mẹ nữa. Tuổi già thật đáng xấu hổ phải không mẹ khi mà lúc trẻ vẫn ghen ghét với nhan sắc của mẹ giờ lại nổi lòng đố kỵ làm cho làn da của mẹ giờ đã lão hoá với những vết nhăn, vết nứt khi mùa đông đổ về. Cầm bàn tay mẹ sao con xót xa quá, bàn tay con càng bóng bẩy, căng tròn thì bàn tay mẹ càng xanh xao, xương xẩu với chi chít những vết hằn in dấu khó nhọc qua năm tháng.

Tuổi già một lần nữa thể hiện rõ sự đố kỵ của mình khi những chiếc răng của mẹ dần yếu ớt. Mẹ khó khăn hơn rất nhiều trong việc nhai nuốt từng miếng cơm, miếng thịt. Những chiếc răng thẳng tắp trắng tinh ngày nào giờ đã ngả màu úa vàng, chiếc mất, chiếc còn vẫn cố bám trụ để chiến đấu với thời gian tuổi già đầy nghiệt ngã.

Nhưng một điều lớn hơn, tuổi già đang khiến cho mẹ con mình dần xa nhau…

“Đó là mẹ sợ nhất, rất sợ” – Mẹ bảo thế.

Con không đành lòng trước sự hoang phá của thời gian, tuổi già lên mẹ. Con không muốn, thực sự không muốn chấp nhận nỗi đau này, xót xa này con biết san sẻ cùng ai.

Xa mẹ, con biết sống sao giữa những cay đắng của cuộc đời, con biết con sẽ trưởng thành hơn nhưng có mẹ ở bên con sẽ báo đáp công ơn sinh thành của mẹ, chăm sóc mẹ những ngày tuổi già đầy khó khăn.

Con cũng sợ tuổi già đến với mẹ, con không muốn người thương con nhất trên cõi đời này sẽ chia xa với con và mẹ cũng vậy. Đó chính là điều mà mẹ sợ khi tuổi già ập đến, gõ cửa mẹ.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Hải Văn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, mẹ
Scroll to top
 Close