01/30/2015 22:15
Chông chênh nỗi nhớ

Chông chênh nỗi nhớ

Không có anh, mỗi đêm tôi phải gồng mình lên để chống chọi với nỗi cô đơn quay quanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

TaN103

Không có anh, mỗi đêm tôi phải gồng mình lên để chống chọi với nỗi cô đơn quay quanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. 

Hôm qua, lang thang trên con phố đông người, tôi bàng hoàng nhận ra bóng hình cũ. Tim tôi khẽ run, tôi gặp lại anh, người lạ đã cũ.

Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó nhưng giờ lại xem nhau chẳng khác gì người lạ. Tôi lướt qua anh mà trong tiềm thức chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Vẫn nụ cười đó, vẫn bàn tay đó nhưng giờ bàn tay đó đã có một người khác đan xen vào. Tôi và anh lướt qua nhau chẳng khác gì là hai kẻ xa lạ. Tâm hồn tôi trống rỗng, bước qua anh như một cái xác không hồn.

Có lẽ trong anh tôi đã chết, và yêu thương anh dành cho tôi có lẽ cũng chẳng còn. Nhưng tại sao trong tôi, những ký ức đó vẫn còn ám ảnh. Gương mặt đó, bàn tay đó, hạnh phúc đó, tôi đã từng chạm vào nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ.

Nếu không gặp lại anh, tôi sẽ không thể nhận ra rằng tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn đong đầy. Làm sao đây, khi tôi cố gắng quay cuồng với cuộc sống, cốt lõi cũng chỉ để nỗi nhớ anh trong tôi vơi đi.

Tôi sống mà chẳng phải là tôi sống nữa. Tôi đã tự giết chết bản thân mình từ lúc nào rồi.

Con người ta thật lạ, đến với nhau làm gì, để in dấu những kỷ niệm đẹp đẽ trong nhau. Và rồi cuối cùng ra đi, để lại những lời hứa mà chẳng thể nào thực hiện được, bao nhiêu nỗi đau cứ thấm dần trong tim.

Khi đêm xuống, là những lúc mà một con người như tôi khiếp sợ. Tôi sợ cảm giác một mình, tôi sợ bóng đêm, tôi sợ vẻ yếu đuối của chính mình và tôi sợ tất cả những ký ức mang tên anh.

Không có anh, mỗi đêm tôi phải gồng mình lên để chống chọi với nỗi cô đơn quay quanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Những ngày tháng không anh thật khó chịu. Tôi đã mất một khoảng thời gian dài mới có đủ sức lực để chống chọi với mọi thứ một mình.

Cái ngày mà tôi gặp lại anh, tôi chỉ muốn nhào tới anh và hét vào mặt anh những nỗi đau mà tôi đã phải gánh chịu trong suốt một thời gian dài. Cái ngày mà tôi giáp mặt với anh sau bao ngày xa cách, tôi chỉ muốn anh ôm tôi, vỗ về và nói: "Em đừng sợ, có anh ở đây rồi". Nhưng có lẽ tôi đã quá lạc quan, tôi và anh chẳng còn gì có thể ràng buộc nhau nữa rồi. Anh ấy đã có một ngã rẽ riêng cho bản thân. Nói chính xác hơn là giờ trong tim anh ấy đã có một tình yêu mới.

Tôi và anh ấy giờ chẳng khác gì là người dưng. Tôi và anh chỉ như là một cơn gió thoáng qua trong đời nhau.

Tại sao ngay giờ phút này, lại cho tôi lại gặp anh ấy, con người yếu đuối của tôi đang hiện ra. Chẳng phải tôi đã khó khăn lắm mới có thể quên được anh ấy sao?

Tôi không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế, tôi có thể làm bất cứ mọi việc mà không cần anh. Không có anh, tôi vẫn có thể sống. Không có anh, nụ cười tôi vẫn tồn tại. Không có anh tôi vẫn ổn.

Tôi có đang nói thật với lòng mình? Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang nói dối mà thôi.

Nếu một ngày anh ấy nhận ra rằng tôi chỉ đang đóng kịch, liệu tôi có thể làm gì, ngoài việc oà khóc như một đứa trẻ?

Đã bảo là sẽ không nhớ nữa, nhưng trái tim vẫn không thể thực hiện. Đã bảo là sẽ không quan tâm nữa, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của anh ấy.

Giờ cảm xúc trong tôi là gì? Phải chăng đó chỉ là chút cảm giác còn sót lại sau chuỗi ngày được anh vỗ về, âu yếm và yêu thương? Hay đó lại là tất cả những cảm giác mà tôi đã cố kìm nén trong suốt thời gian vắng bóng anh?

Tôi thật sự nhớ anh, nhớ cái cảm giác được anh che chở và quan tâm. Những lời chúc ngủ ngon, chúc ngày mới tốt lành, giờ tất cả chỉ còn là sương khói.

Tôi phải làm gì đây. Tôi không thể điều khiển được con tim mình khi những cảm xúc ngày xưa đang trỗi dậy và lấn át tôi một cách mãnh liệt. Tôi kiệt sức khi phải cố gồng mình chịu đựng như thế này rồi.

Nhưng tôi biết, tôi phải mạnh mẽ, bởi yếu đuối như vậy thì ai xem?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả TaN103, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được  MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng