02/14/2015 23:38
Chỉ là... em đã quên anh rồi

Chỉ là... em đã quên anh rồi

Kel Nguyễn

Chuyện tình em và anh đã là một quá khứ đẹp. Những kỷ niệm dù ngọt ngào hay cay đắng, em đều gói nó lại bằng mảnh giấy có hình trái tim vỡ rồi cất kỹ trong một góc tối của trái tim...

Chỉ là... em đã quên anh rồi

Một hôm gặp lại nhau trên đường, anh mỉm cười nhìn em như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và cũng như giữa em và anh chưa hề là hai người yêu nhau. Em đứng lặng, không đáp lại nụ cười ấy, đôi mắt vô hồn nhìn anh, rồi em bước đi. Anh quay lưng nhìn em. Em biết. Chắc anh thắc mắc vì sao em lại quên anh mau như vậy có đúng không?

Anh biết không, khi những yêu thương đã được ky cóp thật kỹ lưỡng và thật chân thành bị phản bội, nó sẽ trở thành hai dạng: hoặc nó sẽ là thù hận, hoặc sẽ là sự vô tình đáng sợ. Và chính anh đã biến trái tim em thành một thứ vô thức có nhịp đập và chai lì vì đau đớn. Nó đã không còn cảm giác yêu, không còn cảm giác thương, không còn biết khổ hay đau là gì nữa rồi.

Sau khi chia tay, mỗi ngày trôi qua với em dài đăng đẵng. Những ký ức cứ lũ lượt kéo về vây quanh em. Khi bóng đêm bao trùm, cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên má. Em đã đau đớn biết bao. Em khóc vì anh. Vết đứt trong trái tim em đang rỉ từng giọt máu vì anh. Tâm trí em như mất kiểm soát vì cứ mãi nhớ về anh nhưng anh đâu cần chi nữa.

Giờ đây, tim em đã lành, nhưng vết sẹo do chính tay anh dùng dao đâm vào vẫn còn đó. Hình bóng anh, bây giờ là một đám mây không hình hài nhất định lơ lửng trên không. Những câu nói của anh đã không còn văng vẳng bên tai em như trước. Những kỷ vật anh tặng em mang ra góp nhặt cho đất trời. Những lá thư anh viết em gửi lại lửa gió. Em cố xóa bỏ tất cả thuộc về anh.

Anh đến tìm em một chiều nắng đẹp. Những bông hoa vắt vẻo đu mình theo gió. Anh mỉm cười ngỏ lời chào đến em. Em đáp lại như người xa lạ chưa từng quen biết. Nụ cười trên môi anh tắt ngẩm, mắt anh nhìn xuống đám cỏ xanh vô hồn. Anh đứng đó, gần bên em nhưng xa xôi quá. Anh bảo chưa bao giờ em vô tình như vậy. Không anh ơi, em không vô tình bằng những hờ hững anh mang đến em, và không bằng sự phản bội anh dành cho em.

Em không vô tình, em chỉ là không muốn nhớ đến anh. Em chỉ là đã quên anh rồi. Trong tiềm thức của em, anh là nỗi đau, là sự giằn vặt, là vết sẹo không lành mà anh để lại cho em.  Anh giờ đây là một người xa lạ mà em từng quen biết.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Kel Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng