02/27/2015 11:25
[Thơ] Chẳng là gì

[Thơ] Chẳng là gì

Ngọc Hoài Nhân

Đường cứ rộng dài, người cứ mải miết đi Mà chẳng là gì sao ta dám đợi người trên lối nhỏ Và tay nắm, chân song song bước nghe người hôn vào gió Đến cuối đường chạm khẽ môi người như nắng đỏ chạm hoàng hôn.

[Thơ] Chẳng là gì

Ta vẫn dặn lòng mình chẳng là gì của nhau

Nhưng con tim là thứ ít nghe lời lí trí

Những nhịp đập xoay vòng nên hình hài quỵ lụy

Cứ nhủ chẳng là gì lại ngoảnh mặt nhìn phía lối về có dáng người đi.

 

Ta vẫn biết yêu thương vốn dĩ có hạn  kì

Sau tất cả những bão giông biết đâu chỉ còn trăm mảnh vỡ

Nhưng dù không gắn hàn được nữa, đó cũng từng là một tình yêu hữu duyên vô nợ

Chứ chẳng như ta ôm cớ: Chẳng là gì!

 

Đường cứ rộng dài, người cứ mải miết đi

Mà chẳng là gì sao ta dám đợi người trên lối nhỏ

Và tay nắm, chân song song bước nghe người hôn vào gió

Đến cuối đường chạm khẽ môi người như nắng đỏ chạm hoàng hôn.

 

Nhưng ta lại kịp về với khoảng trống vô hồn

Chỉ có ta, nhịp thời gian và nỗi yên lòng chưa kịp đi nên còn nấn ná

Ở trên lối người đã qua, phía sau người và đằng sau tất cả

Dẫu người khóc, cười cũng đành hóa những phút làm ngơ.

 

Rồi thêm một lần nhắc nhớ chẳng là gì

Vì đời nào mặc định một người yêu thì sẽ có người đáp lại tình yêu

Vì tim còn đập là còn những phút yếu lòng như thế

Vì cuối lối về vốn có ai đó đứng chờ người và người cũng đợi từ lâu

Mà có phải ta đâu!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Ngọc Hoài Nhân, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng