01/20/2015 11:07
Yêu đơn phương người yêu cũ

Yêu đơn phương người yêu cũ

Tình đơn phương đã là tình cảm khắc nghiệt nhất. Nhưng đằng này, lại với chính người-đã-từng-là-người-yêu, điều đó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần...

TaN103

Tình đơn phương đã là tình cảm khắc nghiệt nhất. Nhưng đằng này, lại với chính người-đã-từng-là-người-yêu, điều đó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần...

Yêu đơn phương người yêu cũ

Có thể bạn thích xem:

Anh vui cười bên cô ấy, tay anh đang siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy... và... anh hạnh phúc bên cô ấy!

Ừ thì... có còn là gì của nhau nữa đâu...?

Tôi chết lặng khi thấy anh ấy đang hạnh phúc bên một người con gái khác... Tim tôi đau nhói!

Cố gượng ép bản thân nở một nụ cười gượng gạo trên môi để chào đón sự xuất hiện của hai người. Tôi lo lắng anh ấy sẽ nhận ra đó chỉ là nụ cười giả tạo... Nhưng tôi đã lầm, có vẻ như, anh ấy... đã quên tôi, quên sự có mặt của tôi đã từng có trong cuộc đời anh ấy!

Có người nào đó đã lấy đi cái hạnh phúc của tôi đang có, hoặc cũng có thể cái thứ mà tôi cho là hạnh phúc đã rời xa tôi và chạy theo một người nào đó...

Có lẽ tôi ngốc ngếch...!

Tôi làm gì còn có cái quyền hỏi han và quan tâm anh ấy như ngày chúng tôi còn yêu nhau. Lấy tư cách gì để chăm sóc anh ấy, khi giờ tôi chỉ là một người thừa thãi trong cuộc sống của anh ấy...

Vậy mà, bản thân vẫn cứ bướng bỉnh gửi những dòng tin nhắn quan tâm tới anh ấy với tất cả tình yêu thương, để rồi tin nhắn nhận lại, chỉ là tiếng "Ừ" hờ hững... Đau!

Hy sinh tất cả để có được anh ấy... và rồi anh ấy đón nhận tất cả và bỏ rơi tôi.

Anh hạnh phúc bên người khác, tim tôi nhói lắm chứ...

Nhưng tôi chỉ biết đứng từ xa mà cố gắng mỉm cười, để kìm nén những giọt nước mắt đang chờ chực tuôn trào nơi khoé mắt. Càng không dám bước đến gần để chúc phúc cho anh ấy. Tôi làm sao có thể làm như thế được khi khoảng cách của tôi và anh ấy đã trôi xa đến mức, càng cố đưa tay với thì nó lại càng không thể chạm vào... Tôi làm sao có thể làm như thế, khi chân tôi giờ đây còn đứng không vững khi chứng kiến cái hạnh phúc ngỡ như đã từng thuộc về mình, giờ lại thuộc về người khác... Tim tôi đang vỡ nát!

Yêu đơn phương người yêu cũ

Tôi không đủ can đảm để chấp nhận và đối diện với sự thật này, và tệ hại hơn nữa, là tôi không đủ can đảm để từ bỏ cái thứ tình cảm vụng dại mà tôi đang có... 

Tôi ngốc, rất rất ngốc...

Tôi không phủ nhận điều đó, yêu đơn phương người yêu cũ là một thứ tình cảm không nên có...

Sau tình yêu, không hề có khái niệm níu kéo, tôi chấp nhận điều đó. Nhưng làm sao được, khi mà trái tim tôi không có khả năng thực hiện.

Tình đơn phương đã là tình cảm khắc nghiệt nhất. Nhưng đằng này, lại với chính người-đã-từng-là-người-yêu, điều đó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần...

Một mình chống chọi với bóng đêm, mặc cho nỗi cô đơn đang vây chiếm. Nơi nào đó trong tôi vẫn thổn thức gọi tên anh...

Nhiều lúc, ngỡ là đã quên, nhưng chợt nhận ra, tất cả chỉ là ngộ nhận, khi trái tim vẫn thì thầm rót tên anh vào lí trí.

Những con đường, những góc phố, những địa điểm mà tôi và anh đã từng ghi dấu, giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm của một thời.

Anh đến với tôi như một cơn mưa bất chợt đầu mùa, và rồi ra đi không một dấu vết, không một lý do như một cơn gió thoảng.

Liệu bao lâu nữa, những ký ức đó mới thôi không vò nát trái tim tôi?

Và... Liệu bao lâu nữa, tôi mới có thể can đảm để từ bỏ cái thứ tình cảm vụng dại, đau đớn này...?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thỏ A Ney, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng