01/18/2015 14:56
Yêu đơn phương đã đủ đáng thương lắm rồi...

Yêu đơn phương đã đủ đáng thương lắm rồi...

Nhưng suy cho cùng, vấn đề cốt lõi của một mối quan hệ vẫn là phải yêu. Nên, nếu bạn không đủ yêu thì xin đừng lợi dụng những tình cảm đáng quý ấy để tìm chút lợi ích cho bản thân.

Mộc Lan

Tình yêu vốn dĩ là thứ tình cảm diệu kì, bởi chỉ cần chữ “duyên” nó đã có thể gắn bó keo sơn cả đời giữa hai kẻ xa lạ. Dẫu rằng đó là hai trái tim cùng nhịp đập hay chỉ là một thứ tình cảm đơn phương, thì suy cho cùng, yêu thương vẫn là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng cho chúng ta. Nhưng trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này, những thứ na ná tình yêu... cũng không ít.

Dù nghĩ theo chiều hướng nào đi nữa, thì yêu đơn phương vẫn là một sự lựa chọn can đảm và nhiều đau khổ, bởi tất cả những gì ta nhận được chính là sự thờ ơ của đối phương trong khi trái tim ta vẫn luôn dạt dào tình cảm và chiếc gối vẫn thấm đẫm nước mắt từng đêm.

Vậy nên, nếu bạn không yêu, đừng gieo rắc những sợi tơ hy vọng mong manh vào lòng những kẻ yêu đơn phương ấy nữa, thứ tình cảm một chiều đã đủ đáng thương rồi, đừng làm họ đau thêm nữa.

Nếu bạn không yêu, đừng thả trôi trái tim vào một mối quan hệ nào cả. Đừng chỉ vì sợ cô đơn hay lòng tham mà làm tim người thêm rỉ máu, xước xát – để rồi bản thân day dứt chẳng yên lòng nổi. Đừng quăng cho họ những thứ tình cảm hời hợt, vô tâm, những cuộc gọi chẳng ai nghe máy hay những tin nhắn chờ mãi dòng hồi âm...

Và nếu bạn không thể tặng tình yêu của mình cho những kẻ yêu đơn phương ấy thì xin hãy để họ tự yêu tự đau một mình. Bởi tôi biết trên đời này vẫn có một dạng tình yêu còn đau gấp trăm lần thứ tình đơn phương, đó là một mối quan hệ mỏng như tơ nhện, một kẻ cho đi tình yêu – một kẻ đáp lại tình yêu ấy bằng sự ích kỉ cá nhân. Và theo quan điểm của riêng tôi ở thời khắc hiện tại này, tôi coi rẻ những kẻ mang trong trái tim thứ tình yêu giả tạo, giả vờ ấy - chỉ để đánh đổi lợi ích cho bản thân mình.

Họ - những kẻ đáng trách ấy, đang làm mất đi những giá trị nguồn gốc của sự yêu thương. Họ dấn thân vào một mối quan hệ khi mà trái tim khô khan, chai sần, không chứa nổi chút men nồng của tình yêu. Họ “yêu” không chút u mê, mù quáng mà ngược lại lại tỉnh táo, lí trí đến mức biết rõ nên giả vờ như thế nào để kẻ tội nghiệp kia sẽ ngày càng yêu họ và cho đi những thứ họ cần - một cách hoàn toàn vô điều kiện: vật chất, quyền lực, dục vọng...

Mặc dù, sống ở thời đại này, tôi hiểu đã không còn những “túp lều tranh và hai quả tim vàng” nữa, tôi cũng hiểu tình yêu cũng cần được nuôi nấng bằng những lần hẹn hò, những món quà lãng mạn, những san sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, những tin nhắn, những cuộc trò chuyện thâu đêm... Vì thế, ở thời đại này, người ta vẫn suy nghĩ và thừa nhận rằng tình yêu là bao hàm cả vật chất bên trong nó.

Nhưng suy cho cùng, vấn đề cốt lõi của một mối quan hệ vẫn là phải yêu. Nên, nếu bạn không đủ yêu thì xin đừng lợi dụng những tình cảm đáng quý ấy để tìm chút lợi ích cho bản thân. Đừng biến thứ tình yêu thiêng liêng thành một cuộc giao dịch – vốn không cân xứng, không công bằng với những kẻ mang mối tình một chiều. Hãy cứ tin, “gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả ấy”.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Mộc Lan, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng