01/18/2015 22:21
Viết cho tuổi 18 và cô gái đam mê viết

Viết cho tuổi 18 và cô gái đam mê viết

Và ta, vẫn hàng ngày đắm mình trong từng con chữ, vẫn hàng ngày viết ra những suy tư hoài niệm về cuộc đời của mình, về mối tình đầu, về những vấp ngã và tự đứng lên của bản thân.
Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà

Đôi khi, ta tự hỏi mình là ai? Mình sinh ra để làm gì giữa cuộc đời này. Suốt bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn đi tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi ngốc nghếch ngày ấy.

* Có thể bạn thích xem:

Ngày ấy, mỗi khi bạn bè hỏi, “tôi thích gì”, câu trả lời của ta luôn là “Mình không biết”, vì đâu, những định mệnh, những lối rẽ trong đời đều có người sắp đặt, đều có người hướng dẫn tất cả, thậm chí, bố mẹ còn sắp đặt hết nghề nghiệp và tương lai của ta sau này.

Phải nói, khi được hướng dẫn tường tận, mọi thứ đối với ta không quá khó khăn, nên những sở thích của ta cũng rất khó định hình. Mãi cho đến khi vào cấp III, mọi thứ chẳng được sắp đặt và hướng dẫn nữa, ta lao vào gom góp tất cả những thứ mình hiểu được, lao vào học hành một cách thật điên cuồng nhưng rồi mọi thứ cũng không khá lên là mấy, và ta cảm thấy mình chới với ngay khi mình muốn bắt đầu.

Ai trong đời đều phải bước qua những thất bại của bản thân, mới biết được những cố gắng của mình chưa bao giờ là đủ. Và phải tự đứng lên để đi tiếp con đường, khi đó, ta mới mạnh mẽ hơn, mới cứng cáp hơn giữa cuộc đời này. Và khi ta mười tám, đã biết mình thích viết.

Mười tám, ta lạc đường giữa những sự lựa chọn của tương lai, mệt mỏi giữa muôn ngàn sự ép buộc, mệt mỏi giữa những cảm xúc ngổn ngang trong đầu. Là ta đó, chẳng còn lại ở tuổi mười tám những hồn nhiên của một đứa trẻ, chẳng còn dễ quên như thuở còn thích ăn kẹo. Và ta đó, tuổi mười tám đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn chính bản thân mình, cũng mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn trước những quyết định của cuộc sống dẫu có nhiều khắc nghiệt, có nhiều ràng buộc. Mười tám tuổi, vẫn ở trong khuôn khổ của một gia đình truyền thống, nhưng vẫn đủ tinh tế để lèo lái và xông pha thực hiện ước mơ còn đang dở dang của mình, vì rằng ước mơ ấy không được gia đình chấp thuận.

Và ta, vẫn hàng ngày đắm mình trong từng con chữ, vẫn hàng ngày viết ra những suy tư hoài niệm về cuộc đời của mình, về mối tình đầu, về những vấp ngã và tự đứng lên của bản thân, và thể hiện những trải nghiệm của mình trên từng trang viết. Là ta đó vẫn đang nung nấu cho mình những ước mơ thật nhỏ, thật lớn, nung nấu cho mình những dự định của tương lai, vẫn luôn cố gắng để thực hiện những đam mê của mình, dù rằng gia đình không ủng hộ nhưng sẽ có những người khác luôn ủng hộ ta.

Ta mười tám, đã không còn tự hỏi những câu hỏi ngốc nghếch thuở bé nữa, vì giờ đây, ta đã biết mình sinh ra để làm gì, và mình là ai!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hà Thu, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng