01/13/2015 18:33
Từ bỏ đi em, người ta có bao giờ yêu em đâu!

Từ bỏ đi em, người ta có bao giờ yêu em đâu!

Này em! Tỉnh lại đi. Người ta có nói yêu em bao giờ đâu mà mong, mà chờ hả em? Tại sao có người luôn luôn bên cạnh, che chở cho em thì em đẩy xa ra, còn người ta không hề yêu em nhưng em vẫn cố níu lại...?
Hải Văn Hải Văn

Này em! Tỉnh lại đi. Người ta có nói yêu em bao giờ đâu mà mong, mà chờ hả em? Tại sao có người luôn luôn bên cạnh, che chở cho em thì em đẩy xa ra, còn người ta không hề yêu em nhưng em vẫn cố níu lại...?

* Có thể bạn thích xem:

Em vẫn cứ ngu ngốc trong khoản yêu

Nhiều khi chính tôi, bản thân của thằng đàn ông yêu một cô gái thực sự, yêu cuồng si nhưng em có bao giờ rung động đâu, tôi chẳng hiểu bản thân mình vì điều gì mà em không thể đến được với tôi: Nhà khá giả, có công việc ổn định, tính tình rất tốt duy chỉ có điều không được bẻo mép như người ta.

Có lẽ đó cũng là nguyên do em bị cuốn theo bởi cái thứ ngon ngọt bên ngoài, em vu vơ trong giai điệu tình yêu “mật ngọt chết ruồi” ấy, để rồi em quên đi tôi, quên đi một người đàn ông luôn âm thầm theo dõi và thường trực quan tâm em mỗi ngày.

Em vẫn cứ mờ mờ ảo ảo trong ánh mắt ma mị và bí hiểm của người ta. Tại sao vậy em? Đôi mắt hiền khô này có lẽ chưa đủ để em hạnh phúc ư?

Nếu người ta nói yêu em...

Thì em có thể sẵn sàng vứt tôi sang một bên để đến với họ.

Thì em có thể gọi tôi đưa đón mỗi tối khi người ta đang vu vơ đâu đó.

Thì em có thể tựa vào vai tôi khi cãi nhau với người ta.

Thì em có thể gọi tôi đi dạo cùng mỗi khi cô đơn ập đến.

Thì em....

Nhưng họ có bao giờ nói yêu em đâu? Hay em chỉ ngộ nhận thôi?

Em vẫn cứ khù khờ khi không thể nhận ra sự dối lừa của họ. Em vẫn cứ ngây thơ hồn nhiên giữa hai con mắt đầy ma mị của hắn ta. Em nhảy cẫng sung sướng ôm lấy họ khi họ vờ cười lạnh nhạt với em.

Liệu họ có chấp nhận và yêu luôn những khuyết điểm của em không?

Em hay khóc vu vơ hay làm nũng mỗi khi gặp điều gì đó ức chế, em có thể oà lên khóc tức tưởi khi bị ấm ức hay ai đó bắt nạt mà không thể cãi lại, em có thể bịt miệng khóc thụt thịt mỗi khi nhân vật chính nghĩa trong phim bị xử ép...

Nhưng họ không chấp nhận được em đâu, họ thích đứa con gái mạnh mẽ, quyết đoán để khi họ mệt mỏi có một cánh tay phải đắc lực giúp họ giải quyết vấn đề. Còn em? Họ đã mệt và em lại nhõng nhẽo, nên họ rất nhức đầu và căng thẳng thêm. Rồi một ngày không xa, có một cô gái bản lĩnh hơn em xuất hiện, liệu người ta có để em đứng một bên than phiền, khóc nhè nữa không? Hay là vứt em vào một quán bar ngồi uống một mình?

Và chỉ có tôi chấp nhận được tính cách của em thôi!

Tôi ghét cái cách yêu mù quáng của em

Em có biết nhiều khi tôi tức em đến mức tu luôn cả chai bia, từng ngụm bia lạnh tanh cứ ừng ực đổ vào cổ họng tôi, nghe chát đắng đến tận tâm can, say vờ vật đến nỗi không thể lái xe về nhà, có hôm sáng dậy tôi cựa quậy mới biết mình đang nằm trong góc một quán rượu...

Em nhiều lúc ngu ngốc lắm. Em có thể dùng cả sự trinh trắng của đời con gái đi níu kéo họ, em chẳng màng đến những người thân, cha mẹ và cả tôi nữa đang lo cho em. “Mỡ trao tận miệng mèo thì phải ngoàm thôi” - thậm chí nó ăn ngon lành ấy chứ, mặc dù con mèo đó chán miếng mỡ đó những cũng cố “xài” tạm lúc đói khát vậy.

Tôi ghét cái lúc em khóc lóc thảm thương níu kéo họ, họ đã cố rũ bỏ em tại sao em lại cứ “đeo bám như đỉa đói” vậy? Ở họ có bùa ngải nào chăng?

Tỉnh lại đi em... Quay đầu bây giờ vẫn chưa muộn mà

Nếu em bây giờ quay đầu lại, cũng chưa muộn đâu. Chưa có gì là muộn cả, em còn rất trẻ, đâu có tội tình mà phải lăn lộn trong một mớ tình đầy trái ngang, đau khổ như vậy. Em như kẻ si tình, lao điên dại vào một bóng tối không có lối thoát để rồi ngày mai, ngày sau khi nhìn lại em có hối tiếc hay không?

Cô gái ngốc... Họ không yêu em như em tưởng, em cần và em chờ đâu. Đừng chết mê muội trong cuộc tình ngu ngốc này.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hải Văn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, mù quáng
Scroll to top
 Close