01/13/2015 13:12
Truyền thuyết về loài hoa cô đơn

Truyền thuyết về loài hoa cô đơn

Nhiều người đem lòng yêu hoa xuyến chi vì vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết của sắc trắng dập dìu trong gió ấy. Thầy tôi bảo: "Là con gái, đừng yêu loài hoa xuyến chi..."
Như Nhiên Như Nhiên

"Hồn nhiên, hoang sơ như đồng nội là cảm xúc của khi nói về loài hoa này, hoa xuyến chi có mặt ở mọi địa hình: bên ghềnh đá, bãi cát, gò đất khô, đất hoang, bên đường tàu, triền đê, bờ mương, vệ đường… dù môi trường có nghiệt ngã, xuyến chi vẫn phát triển và bốn mùa hoa nở - những bông hoa bé nhỏ tươi tắn, lung linh men bờ kênh dẫn nước về ruộng xanh mênh mông đã tạo lên một thảm hoa trang trí khoe sắc cùng đất trời, hoa xuyến chi thật giống như tên gọi khiến lòng người xao xuyến…"

 Có thể bạn thích xem:

Nhiều người đem lòng yêu hoa xuyến chi vì vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết của sắc trắng dập dìu trong gió ấy.

Thầy tôi bảo: "Là con gái, đừng yêu loài hoa xuyến chi."

Thế nhưng bạn tôi, cô bạn mong manh và hay suy nghĩ, lại trót dành tình yêu của mình cho loài hoa dại nhỏ bé này.

Chẳng hay cô có biết loài hoa xuyến chi ám chỉ sự cô đơn cùng cô độc của cô gái không xinh đẹp bị tình yêu rũ bỏ?

Chẳng hay cô có biết loài hoa xuyến chi vì quá thiếu thốn tình yêu thương mà bất cứ ai chạm nhẹ vào hoa, nó cũng vương lại những hạt gai trên ống quần, trên áo, trên tóc hay trên túi?

Chẳng hay cô đã nghe qua truyền thuyết này: 

"Chuyện kể rằng ngày xưa rất xưa, có một người con gái, nàng có giọng hát du dương đủ làm cho các chàng trai say mê nhưng một điều khiếm khuyết lớn nhất cuộc đời nàng là từ khi sinh ra, nàng đã chẳng được sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp. 

Cả cuộc đời nàng, chưa một lần nàng nhận được sự quan tâm và yêu thương. Cũng vì lẽ đó, nàng chưa bao giờ hiểu được thế nào là hơi ấm của tình yêu. Ngày tháng cứ trôi đi, nàng một mình cô quạnh trong căn lều nhỏ ven làng, dần dần, nàng quen với sự cô đơn. Một mình. Nàng lặng lẽ học cách làm bạn với chính mình.

Và rồi đến một ngày, như sự trêu ngươi của số phận, có một người khách qua đường đã đem lòng yêu tiếng hát của nàng, người ấy đến bên nàng, trò chuyện cùng nàng, quan tâm nàng. Nhưng không một lần nào người khách nhìn ngắm hay vuốt ve khuôn mặt nàng. Nàng không nhận ra được điều đó, tình yêu hèn mọn của nàng khiến nàng u mê. Nàng chỉ biết rằng nàng đang yêu và sự quan tâm hờ hững của người đó, đối với nàng, là tất cả. Nàng bỏ mặc lý trí và để trái tim tự do đập những nhịp mà nó vẫn thèm khát bấy lâu nay.

Nhưng tiệc nào chẳng tàn, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, người lữ khách nọ đã ra đi không một lời từ biệt. Từ ngày chàng bỏ đi, nàng ngày đêm thương nhớ và nuôi nấng niềm hy vọng hi vọng mong manh về một ngày người khách lạ kia sẽ lại trở lại bên nàng, giúp nàng xua đi bao cô đơn bấy lâu nay và cũng ban phát cho nàng chút yêu thương rẻ mạt ít ỏi. Thời gian cứ trôi, nàng càng mong ngóng chờ đợi bóng hình chàng lữ khách thì lại chẳng thấy ai. Ngày đêm nàng chờ đợi chàng trai yêu thương mình. Như lẽ sinh tử thường tình, một ngày, nàng kiệt sức, nàng chẳng thể tiếp tục đợi chờ. Nàng chết đi và nơi mà nàng ngã xuống đã mọc lên một loài hoa đẹp, nhỏ nhắn và xinh đẹp. Đó là loài hoa xuyến chi, một loài hoa dại chốn đồng quê."

Hoa không đẹp, hoa cũng chẳng có hương, như sự trớ trêu mà tạo hóa đã ban tặng cho cô gái. Nhưng loài cây ấy lại có khả năng sinh sôi vô cùng mãnh liệt. Cây vươn mình ở bất cứ đâu, cây vươn xa thật xa, trườn theo mặt đất, vươn theo hàng rào với niềm khát khao tìm hơi ấm. Mỗi khi ta vô tình bước qua những hàng hoa xuyến chi xanh ngắt pha điểm trắng vàng, ta lại bị những hạt gai của hoa bám đầy trên áo, phủi mãi không buông! Những hạt gai đen thui và xấu xí. Những hạt gai xù xì và đáng ghét. Những hạt gai cố níu chân kẻ lữ hành. 

Mặc cho bao khắc nghiệt của thiên nhiên, bao cằn cỗi của đất đai, bao tàn nhẫn của tình người, loài hoa ấy vẫn sống, vẫn vươn mình đung đưa khoe sắc thắm.

"Nếu ta chưa từng hiểu thế nào là hạnh phúc thì ta sẽ chẳng biết trân trọng nó. Nhưng vì đã biết mà mất đi nên loài hoa ấy mới mới khát khao tìm lại sự quan tâm dù chỉ mỏng manh, dù chỉ là cái phủi tay hững hờ với sự tồn tại của nó! Và loài hoa ấy được người đời gọi là hoa xuyến chi."

Tôi từng cho rằng loài hoa xuyến chi là loài hoa thật phiền mỗi lần nhìn thấy nó mọc khắp nơi, mỗi lần bị hạt gai của nó bám đầy quần áo. Rồi khi tôi biết được, câu chuyện truyền thuyết phía sau loài hoa dại ấy, tôi dần thấy thương xót cho nó, cũng như thương xót cho số phận cô gái mòn mỏi chờ đợi chàng lữ khách vô tình trong tuyệt vọng. Từ đó, tôi chẳng nỡ gạt bỏ những hạt gai trên quần áo, cứ mặc nó bám đến lúc nào thì bám, bởi bằng cách nào đó, tôi thấy đó là cách giúp cô gái bớt cô đơn, giúp cô gái ấy hiểu rằng, trên đời này, còn có ai đó nhận ra sự níu kéo trong tuyệt vọng cùng cực của cô.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Như Nhiên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
X Đóng