01/11/2015 21:56
[Truyện ngắn] Sự giằng xé bình yên

[Truyện ngắn] Sự giằng xé bình yên

Cái đồng cảm lén lút đó âm ỉ vào mỗi khuya lúc cả hai đều biết mình chỉ cách nhau độ mươi bước chân. Sự bình yên đó tích tụ từng ngày cho đến khi Hoài nhận thấy Thịnh như một thói quen của mình.

Jack Of All Trades

[Tiếng gõ cửa...]

Thịnh không ngoái lại nhìn mà đi thẳng ra ban công. 

Chiều gió. Khoảnh sân nho nhỏ được chăm chút ở một góc ban công trông ra ngoài phố kia vẫn còn rưng rức nắng. Ở tầng 12, trông xuống mọi thứ đều nhỏ bé và tủn mủn. Đôi khi tiếng còi hú ở một nơi nào đó cũng thoáng làm giật mình nhưng rồi sau đó xung quanh sẽ chìm vào sự tĩnh lặng thường lệ. 

Trên tầng 12 chỉ có 5 căn hộ có người sinh sống. Sát bên anh phía tay trái là cặp vợ chồng già hay càu nhàu với nhau. Họ luôn bước ra thang máy đúng 6:30 sáng để cùng đi bộ dưới công viên. Họ ít nói, chỉ đưa mắt nhìn, gật đầu với chút vẻ tò mò khi anh chào một câu lúc xuống chung thang máy. Bên phía góc phải là cô gái tóc hoe hoe nắng với đôi mắt một mí luôn áp sát tai vào cái điện thoại không ngừng lầm bầm những câu chẳng rõ nghĩa.

[Truyện ngắn] Sự giằng xé bình yên

Cách đó ba căn trống là một anh chàng nhạc sỹ luôn rũ rượi với mái tóc bết sát vào vầng trán rộng. Anh hay huyên thuyên nói về những chuyện trong giới của mình mà bất chấp người đối diện có muốn nghe hay không. Cuối cùng, bên góc cuối, căn hộ hướng nhìn ra mé sông là Hoài và người bạn trai Hà Lan. Họ ít khi xuất hiện vào những giờ thường nhật. Hoặc thật sớm hoặc thật khuya vào những ngày trong tuần. Thi thoảng, Thịnh nghe có tiếng suỵt soạt nơi hành lang từ phía đó, nghe như âm thanh phát ra từ một cái ôm vội hay nụ hôn gió. Rồi thoáng chốc chỉ nghe tiếng vi vu gió hai bên cửa sổ hành lang vấn vít quanh những cánh cửa đóng kín. 

Hoài làm cùng công ty với Thịnh, cô làm ở bộ phận thiết kế mẫu, cần mẫn như một chú sâu đục lá. Ánh nhìn trong veo, hơi gợn chút chán chường. Đôi khi anh thấy cô tần ngần đứng bên máy pha cafe cả mấy phút chỉ để mân mê cái nắp máy màu xám viền hoa huyết dụ. Hoài hay cười nhẹ, ít phát biểu và chăm chú ghi chép trong các cuộc họp. Và buổi chiều ra về ở bãi xe, cô đứng ôm tập sách ở đầu hồi, tóc buông xoã loang loáng ánh quái. Lúc đó, trông Hoài như một con người khác, sinh động và liêu trai lạ kỳ. Sau hai ba tiếng nổ của chiếc Harley vạm vỡ xoay đầu ra phía đường phố nhộn nhịp ngoài kia, Hoài yên vị phía sau tấm lưng to phảng của anh chàng Hà Lan, không quên ném lại phía sau cái hất tóc đầy ý nhị. 

[...Tiếng gõ cửa lần thứ hai. ]

Thịnh mường tượng ra rõ Hoài sẽ tần ngần đứng sau chắn cửa, mơ hồ nhìn vào khoảng không gian bị chắn bởi lớp thép dày 30 phân màu xám nhờ trước mặt. Cô sẽ hơi chau mày nhưng không giấu đâu được vẻ bối rối cố hữu đang vần vũ trên gương mặt nhợt xanh với li ti gân máu. Hoài sẽ lại ấp úng giải thích gì đó bằng mớ từ ngữ lộn xộn đan xen với những tiếng nấc vô nghĩa. Thịnh mím môi và bước lại phía cửa. 

Thịnh phụ trách mảng Tiếp thị, một mảng nhiều màu sắc và tốc độ thay đổi đôi khi chóng mặt. Phòng làm việc của anh luôn sẵn có một chai rượu ngoại luôn được thay mới ngay khi nó vừa được uống quá nửa. Những chiều mưa ngặt, anh ở lại bàn làm việc, xoay hẳn ghế lại nhìn ra ngoài cửa sổ rộng trông xuống đại lộ luôn nghìn nghịt người và xe bên dưới. Mưa sẽ nhoà hết và làm tung toé khung cảnh luôn biến động theo một kiểu nhàm chán đó. Đôi khi anh ước sao có một cơn đại hồng thuỷ từ đâu tràn đến, lấp và xoá hết. Anh sẽ thản nhiên mà vẽ lại những gì mình định sẵn trong đầu mà sẽ không phải đắn đo về màu sắc hay khoảng độ. 

[Truyện ngắn] Sự giằng xé bình yên

Hoài hay đến thật sớm, rẽ qua phòng Thịnh một chút. Cô sắp lại mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn viết của anh, thay cái khăn lau mặt màu xanh thẫm bằng cái khăn màu huyết dụ mà cô biết Thịnh sẽ nhăn mặt khi nhìn thấy. Hoài sẽ nép bên cửa sổ vài giây, tay miết nhẹ lên thành kính mà nhìn lên khoảng không trước mắt. Cô sẽ nghĩ đến một cái kết nào đó giữa anh và cô ngay lúc đó, dù cho nó có là màu gì đi chăng nữa. Nhưng sau mấy giây ngắn ngủi đó, Hoài sẽ thoáng rùng mình, lắc nhẹ đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng và không quên liếc mắt quan sát tình trạng chai rượu ngoại để kịp thay. 

...Hoài bước vội vào khi cửa bật mở. Cô đi nhanh ra ban công tựa như vừa nín một hơi thật dài lặn qua một khúc hồ rộng để vội trồi lên kịp hớp lấy không khí. Cô nhắm mắt lại khi bất chợt đối diện với luồng ánh sáng ngoài kia đập vào mắt quá nhanh. Cái chới với đó hồ như quá sức tưởng tượng của Hoài. Cô ngồi thụp hẳn xuống cái ghế tựa đặt ở sát tường và ôm đầu. Mơ hồ Hoài nhìn thấy mình đang đứng bên sát một cái vực hun hút mà không còn chỗ bấu víu. Chỉ một nửa bước chân nữa thôi cô sẽ rơi hẳn xuống đó, nơi thẳm sâu tù mù. Hoài ngoái người nhìn cho rõ những gì đang chờ đón cô dưới sâu thẳm kia. Một gương mặt rất quen với đôi mắt thật ấm, đang hấp háy nghiêng điệu với cô.

Là... Thomas. 

Ừ, là Thomas. Cái hấp háy nghiêng điệu đó đã ám ảnh cô không dứt từ cuộc trao đổi chóng vánh sau một buổi hội thảo về ngành thiết kế thời trang hơn một năm trước. Thomas như một cơn lốc có thể cuốn phăng tất cả mọi thứ đã hoạch định sẵn, thậm chí những thứ mà Hoài đã từng đoan chắc sẽ bất di bất dịch trong cuộc đời mình. Cô thậm chí không có lấy cả một phút lắng lại để nhìn và nghe xem những dòng chảy đang cuộn trào trong mình đang miết mải về đâu. Một tháng sau cuộc gặp gỡ thần tốc đó, Hoài dọn hẳn đến căn hộ của Thomas, nơi mà mỗi bước chân rảo quanh, cô đều ngửi được mùi Kenzo Homme Boisee đậm đặc hương phù gỗ của Haiti, cỏ Vetiver và tuyết tùng Atlas. Vẻ thanh ngát của điệu Waltz mà Thomas dìu cô hàng đêm thứ sáu làm Hoài chẳng chút nghĩ suy về những ngày sắp tới cho đến khi cô nhìn thấy cô bạn thân của mình trong vòng tay của anh chàng tây đó tại một hộp đêm lớn của thành phố. 

[Truyện ngắn] Sự giằng xé bình yên

...Đã cuối đĩa nhạc đang phát. Thịnh không chờ đến lúc âm thanh xẹt xẹt phát ra từ cái loa cũ ngay góc trái phòng khách báo hiệu hết đĩa. Anh bước vội đến, thay bằng đĩa hoà tấu Paul Mariat mà Hoài đã nhét vội vào cặp sách của anh ngày hôm kia trong thang máy. Sau vài giây ngừng trôi, trong tiếng gió vẫn phần phật ngoài kia, căn phòng Thịnh chìm trong lao xao những thanh âm lồng ghép vào nhau một cách khéo léo và hài hoà. Anh ngồi buông xuống cái trường kỷ, cố gắng thả lỏng các cơ bắp hòng chống chọi lại sức căng cứng của lồng ngực đang bị ép bởi sự dồn nén vô hình. Anh biết sự giới hạn của bản thân trước sức ép đó cũng giống như lúc anh phải trân mình nuốt những ngụm rượu rượu ngoại vào những chiều quạnh khi đứng trên cửa sổ nhìn xuống khoảng không gian bên dưới toà nhà với lớp tole màu nâu đỏ được trưng dụng làm bãi giữ xe. Từ trên đó, Thịnh vẫn hình dung rõ được cái hất tóc đầy ý nhị của Hoài lúc bước lên chiếc Harley kia. Cái phẫn uất đó như dồn nén quánh đặc lại khiến anh cảm thấy nỗi bất an về một tương lai ám ảnh với bóng của người con gái đó đang nghiền anh ra từng hạt nhỏ dưới bánh răng thời gian. 

Thịnh nhớ rất rõ ánh mắt thảng thốt của Hoài khi anh ôm lấy vai cô lần đầu tiên. Đó là một sáng thứ bảy không chút nắng ở phòng canteen của công ty. Anh ghé qua kiếm một ly cafe nhỏ cho một buổi sáng được hoạch định trước là sẽ đắm chìm vào bài thuyết trình cho dòng sản phẩm mới. Hoài đã ngồi bên đó tự lúc nào, một mình với bờ vai run nhẹ. Anh cảm giác tim mình thắt lại khi gió bất chợt ùa vào dãy cửa sổ trước mặt làm những lọn tóc nâu óng của cô xoã lên, lồng vào nhau như một cách có chủ ý. Anh cảm nhận rất rõ những mạch máu li ti màu xanh nhạt nơi trán và gò má của cô như đang cuộn lên chờ chực một bàn tay vỗ về.

[Truyện ngắn] Sự giằng xé bình yên

Hoài im lặng và nấc lên thành tiếng khi anh hỏi một câu chẳng rõ nghĩa với giọng ngàn ngạt. Cái khoảnh khắc đó khiến giấc ngủ của anh và cô luôn tràn những thanh âm ngột ngạt với mùi hương dịu và đăng đắng. Cái đồng cảm lén lút đó âm ỉ vào mỗi khuya lúc cả hai đều biết mình chỉ cách nhau độ mươi bước chân. Sau cái ôm vai đầu tiên đó của Thịnh, cô lờ mờ nhận ra sự nhẫn nại và ân cần của anh đã đem lại cho cô chút bình yên khi phải đối phó sự giằng xé bên trong mình. Sự bình yên đó tích tụ từng ngày một như phù sa bồi đắp cho đến một ngày Hoài nhận thấy Thịnh như một thói quen của mình. 

..."Thomas đã về lại Leiden.". Hoài thầm thì, "và anh ấy về hẳn bên ấy". Hoài quay nhanh, đi ra phía cửa. Tiếng cửa kéo sập làm Thịnh bỗng chợt tỉnh hẳn. Mùi hương nhu trên tóc cô vẫn lẩn khuất trong gian phòng làm đượm hẳn vẻ huyễn hoặc. Thịnh đứng hẳn dậy, đi ra thang máy, tần ngần nhìn về phía cánh cửa căn hộ cuối dãy mà anh biết chỉ vừa mới khép hờ. Tiếng thang máy xịch mở. Anh chàng nhạc sĩ ló ra, mặt giãn căng với mái tóc chưa thôi hết bù xù. "Đi đâu vậy, bồ? Tui mới viết xong một bài hát về chuyện hợp tan. Bồ muốn thưởng thức không?".

Scroll to top
X Đóng