01/01/2015 11:33
Truyện ngắn: Những chiếc vòng

Truyện ngắn: Những chiếc vòng

Rồi anh thoáng mường tượng cái cảnh đứa con gái hai tuổi quấn quýt lấy chân anh cười toe hết cả hàm răng sún. Rồi những chiếc vòng leng keng đủ màu sẽ làm sáng mắt vợ anh, cô sẽ vui sướng và ngạc nhiên biết chừng nào, bởi hiếm lúc anh về mà có quà từ vùng cao.

Nguyễn Hà Châu Anh

Mùi xăng xe quyện với mùi mồ hôi và đất cát quấn đặc nhau thành một mớ hỗn độn và ngột ngạt. Tú ôm chiếc ba lô kếch xù, giữ chặt trên đùi và siết hai vòng tay. 

Truyện ngắn: Những chiếc vòng

Đường bắt đầu xóc trên từng ghềnh đá khô khốc. Trên đường nhan nhản những cành cây vừa chặt để khai hoang chưa được dọn. Xe bắt đầu tiến vào vùng đất bao la ôm những ngói nhà nho nhỏ, dòng suối hiền hòa róc rách cá và những dòng hoa ban đã chớm hé vào mùa... Đó chỉ là những hình ảnh - ít nhất - có thể lọt vào tầm mắt anh. Không đầy đủ, không trọn vẹn, không trong vắt qua cửa kính mờ nhòa, trong sự chật chội của một chuyến xe buổi sớm, với chuyến công tác bất đắc dĩ và bất ngờ. Nhưng với lòng yêu nghề, đôi chân anh sẵn sàng thẳng tiến. Dù đòi hỏi trách nhiệm và nhiệt tâm nhưng xa gia đình, từng là nỗi trở trăn đối với anh, bây giờ đã trở thành thói quen, chỉ còn đọng những nỗi nhớ thường trực trên khóe mắt.

Anh lờ đờ con mắt, tìm kiếm ánh nắng vắt vai nhau qua từng con đồi nhỏ, tìm ngọn gió trên những cành cây già cỗi, tìm bóng người trên những chiếc cầu treo, trong một phiên chợ sớm, từ những mái ấm quây quần... bắt đầu hiện ra.

Hải, chàng thanh niên còn xuân chán, thua anh bốn tuổi thôi. Những thằng chưa vợ vẫn cứ phơi phới như vậy. Hắn, với mái tóc vuốt keo cao hơn chóp núi và vận bộ đồ thể thao như đi dã ngoại, chẳng giống công tác nghiêm túc một tí nào. Chốc chốc, Tú lại phải quay xuống hàng ghế dưới coi thằng nhóc đã dậy chưa, rồi quay lên với cái cười hơi khệnh, chắc thằng nhóc muốn dắt cái đuôi nơi thành thị về đây, anh nghĩ thầm, mùi nước hoa ở dưới phảng phất lên khó chịu quá.

Còn vài cây số nữa thôi, anh háo hức, rồi lo, nhưng thật may, khoảng trời lạ xứ Lạng đón anh nồng nhiệt: Một món súp hỗn hợp được mời tận miệng nhưng mùi vị vừa lạ vừa khó nuốt, anh rối rít bưng miệng ăn thật khó nhọc, vị giác, khứu giác trốn đâu cả rồi?

Chiều nay, Tú được Hải dẫn đến chợ Lạng. Lần đầu anh được tham gia một phiên chợ nhiều màu sắc đến thế. Nhưng anh quá bận bịu với công việc phỏng vấn, rồi lúi húi ghi chép hơn là quan sát trang sức và của lạ bày lấp lánh la liệt ở đây. Khi lướt qua những thứ đồ ấy, một nghĩ suy mông lung vụt qua đầu anh. Phải chăng chỉ đôi tay mềm mại tháp bút của vợ anh mới hợp vận những thứ đó? Đúng rồi, đầu óc anh giật bắn như một chiếc lò xo vừa ngủ quên: từ lúc cưới nhau đến giờ một chiếc vòng tay nhỏ nhoi đã trở thành xa xỉ khi chôn vùi dưới thời gian và công việc, không phải của vợ anh, mà là của chính anh.

Trong một giây phút hờ hững nào đó trôi qua, anh cố đóng đinh trong trí nhớ một điều rằng: “Được rồi, cuối buổi xong xuôi mình nhất định phải "thu hồi" vài chiếc, xem như món quà kỉ niệm hiếm hoi”. Rồi anh thoáng mường tượng cái cảnh đứa con gái hai tuổi quấn quýt lấy chân anh cười toe hết cả hàm răng sún. Rồi những chiếc vòng leng keng đủ màu sẽ làm sáng mắt vợ anh, cô sẽ vui sướng và ngạc nhiên biết chừng nào, bởi hiếm lúc anh về mà có quà từ vùng cao.

Suy nghĩ vụn vặt rồi cũng bị đẩy lùi hun hút. Anh lao vào công việc suốt buổi chiều, đôi chân thoăn thoắt từ góc chợ này đến góc chợ kia, như rượt kịp từng con nắng láu cá nhưng ấm nồng và lạ lẫm. Chiếc ba lô xông xốc sau lưng, năng nổ, chiếc túi nhỏ đựng máy ảnh vắt qua vai, lủng lẳng theo. Mồ hôi người rát cả mặt, có lúc anh thấy ngứa ngáy lắm, nhưng tay đâu mà gãi. Đến lúc mặt trời suýt ngủ gục trên đỉnh đồi, Tú mới quay về, bước chân anh cứ tiến thẳng, vượt lên cả Hải - những bước chân lanh lẹ và đầy thách thức mang vẻ bực tức ngấm ngầm: “Ranh con chả làm được trò trống gì suốt chiều, làm việc với nó thật sai lầm”. Anh nghĩ trong bụng vậy, nhưng cố để cái bụng nó nguôi. 

Tìm con lách nhỏ rửa mặt rửa tay, rồi anh gột trôi đi những tạp nham của một buổi chiều đầy vồn vã. Tú nhận thấy ánh nắng chiếu xuống mặt nước phản chiếu một thứ ánh sáng đậm hơn nhưng mỏng hơn, quyến rũ hơn, dạt vào trong lòng nhẹ nhõm. Anh khựng lại một chút và cảm nhận bóng hoàng hôn đang bao phủ lấy tấm lưng. Anh mở túi, chiếc máy ảnh vậy là cả chiều cũng bị quên lãng. Anh thở dài! Rồi loay hoay chụp thật nhanh những khoảnh khắc cuối, khi đôi chân anh còn đứng vững ở đất này. Chiều cao chiều rộng của không gian thu vào chiếc máy ảnh của Tú, dưới đôi tay nghề bỗng run run vì đói lả, đôi mắt đỏ nâu bởi nắng và cay xè bởi gió. Con người chưa kịp thưởng hết từng mảng màu êm dịu, thoáng đãng, hài hòa nơi đây thì đã phải quay bước trở về. Chỉ đơn giản người ta muốn trở về vì mệt, chứ không phải lúc nào cũng mong ngóng chốn trở về. Và miễn về, là được!

Truyện ngắn: Những chiếc vòng

Tiếng xe gầm gừ trong tĩnh mịch...

Anh lại bực sao không thể chen chân nhanh mà chiếm cái chỗ bên cạnh cửa kính. Anh huých vai thằng Hải chút là có thể xen vào ngồi cái chỗ quen thuộc được rồi. Nhưng thôi, bon chen gì cho mệt, mà bà cụ choàng khăn kia khéo thật, vừa khọm vừa bé nhưng thế lại dễ lách, nhanh hơn cả anh. 

Dọc đường về anh lóng ngóng quay ra đằng sau bao nhiêu lần nữa, khổ quá, thằng Hải ngủ gật thì nguy, phen này hai nhà báo được phen đi vòng quanh đến tối. Rõ ràng chỉ Hải biết cái bến xe nào cần để xuống. Tú, đến việc đứng dậy để xuống lay Hải cũng khó. Trên một chuyến xe buýt, người ta rất ngại đứng dậy. May sao cạnh anh chẳng có bà chị nào, không thì ngại đến chết mất. Nhưng có một vài “ông tướng” vừa hì hục gì trong rừng trong lầy cả ngày về, chiếc xe lại thêm đông thêm cồng kềnh và lắm mùi bùn đất. Làn da ngăm như đang phì phó thở ra mồ hôi, bụng ông nào ông nấy thì giống những cái xô đáo để. 

Chỉ có bà cụ ngồi cạnh Tú có hơi khác thường một chút. Bà ngủ suốt cả chuyến đi, điều đó không làm anh phiền hà gì. Nhưng ôi tiếc quá! Anh vẫn tiếc sao cái chỗ ngồi lí tưởng kia giúp người ta phóng tầm mắt ra xa, cho tuôn đi mệt nhọc theo gió rừng từng đợt. Vậy mà chiếc khăn choàng vừa to vừa dày của cụ vô tình che mất tầm nhìn khoáng đạt ấy. Chiếc khăn không hề ăn nhập với thời tiết nắng gió êm dịu như hôm nay, và choàng gọn thân người bé nhỏ của cụ, trông đến tội nghiệp. Thỉnh thoảng anh có nghe thấy tiếng leng keng từ cái khăn choàng, cũng có thể đâu đó bên cạnh.

Anh mở chiếc máy ảnh ra xem thành quả bấm máy của một ngày vội vàng. Nhưng lấy được máy ra đã khó, chứ để nó rơi xuống cái thì dễ lắm. Anh tiếc sao đến chợ Lạng mà ảnh chụp còn ít quá, chợ vừa đông vừa sặc sỡ, vậy mà.... “A!”... - Môt tiếng nói nộ tâm vang lên thảng thốt, anh gì chặt chiếc ba lô hơn. Tú tuy nóng vội những chẳng phải kẻ hay quên.

Nơi ấy - nơi đôi mắt anh đang đặt vô định vào trũng sâu không trung - nơi anh đặt chân lên với cái đầu cuồng quay vì công việc, vì nhiệm vụ, vì những áp lực rối bời mà anh tự đổ lên mớ đầu lắm tóc.

Anh cố tìm một hương hoa, hương quế, nhưng gương chiếu hậu đen đặc một màu, chập trùng núi là núi mập mờ sau ánh trăng non nớt. Màu sắc đậm đà của những tà áo ấy, góc chợ ấy, chiếc vòng ấy... Anh không nắm giữ được cái gì, ngoài bộ ảnh không trọn vẹn, không sức sống, được chụp trong tâm trạng hớt hải muốn rời...

Tiếng két phanh xe là nút tạm dừng cho dòng suy nghĩ rối bời và day dứt. Ngày này chỉ có một thôi. Rồi anh ngó ra đằng sau, thấy Hải vẫn say sưa tán tỉnh cô bé mặc đồ trung học ngồi bên. Anh thấy mình vô duyên quá, mất cả cái suy nghĩ vô tư, mất cả trí nhớ nữa chăng?!

Vài hành khách uể oải xuống xe. Chiếc khăn choàng của cụ già lụ khụ lướt qua mặt anh. Cụ xuống xe, và bước chân băn khoăn lùi lại ngong ngóng nhìn anh thì phải, xe sắp chuyển bánh tiếp và cụ vơi với chạy theo, nhưng cụ chạy như đi bộ, chẳng ai quan tâm, chẳng ai màng đến. Trời ạ! Cụ có nhầm bến không biết, mong là không, anh ngòi với cụ hơn tiếng đồng hồ rồi.

Chỗ ngồi đã thoáng hơn, anh dịch thân người nặng nề của mình gần sát với ô cửa. Ô cửa bé nhỏ mà thu vào tầm mắt anh những gió là gió, nắng là nắng, bụi là bụi. Rồi anh nhận ra thứ gì cân cấn dưới ghế - một mảnh vải nhỏ bọc những chiếc vòng leng keng, lấp lánh những màu đỏ cam, chóe lên màu trắng bạc, gõ vào nhau tựa tiếng chuông gió vui tai.

Truyện ngắn: Những chiếc vòng

Anh không tự cho mình là may mắn. Nếu anh nghĩ như vậy thì chẳng qua anh đang mượn cớ biện minh cho cái sự đãng trí của mình hôm nay. Rốt cuộc anh cũng cầm nó lên, và nó đã thuộc về anh. Dù sao của người ta bỏ quên thì mình cớ gì không nhặt, mình không nhặt thì người khác nhặt, cốt yếu là mình đang cần. Anh nghĩ vậy rồi đưa mắt ngó quanh một vòng, gói ghém cẩn thận cất vào ba lô.

Như anh đoán đúng, từng bước chân hăm hở trở về trong ngôi nhà bé nhỏ rộn ràng. Nụ cười người thương như kết quả của cuộc hành trình đuổi nắng trên đồi cao mang về cho một bông hoa khát sống. Đêm ấy, Tú ngồi cặm cụi sửa những tấm anh trong ngày, và khoe với con. Vợ anh ngồi một mình trong phòng và chị không quên gói quà nho nhỏ.

Chị mở nó ra, lớp này qua lớp khác, cẩn thận...

Thật tuyệt - chị xúc động, món quà mọn vậy mà thấm thía. Mấy khi anh về mang theo một thứ trang sức nào đó đâu, chị cũng không xài nhiều. Chị ướm thử vào tay - quá vừa vặn. Dưới những lớp vòng, có một tờ giấy bị lãng quên. Chị hồi hộp mở nó ra:

“Lạng Sơn, 1/8/14

Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều lắm. Vì con để mẹ lo lắng mà lần mò đến nơi xa xôi này. Nhưng con tự hào sao mẹ con còn khỏe quá!

Công việc của con đột xuất quá, lại bận bịu đến nỗi không đón tiếp mẹ tử tế, đến chút quà kỉ niệm nhỏ nhoi này con cũng phải nhờ người đưa cho mẹ. Con sợ mẹ nhớ con rồi lên núi theo, mẹ có tuổi, ngã nhiều con đau. Con chưa làm được nhiều cho mẹ, cứ vục đầu kiếm miếng cơm manh áo, nên mẹ nhận tấm lòng con nhé. Mấy chiếc vòng này con không hiểu ý nghĩa từng cái một, nhưng con cân nhắc chọn nó lắm đấy, mẹ nhớ khoe với vợ con rồi để cô ấy chọn cái mà đeo, cho đỡ nhớ. 

Vậy mẹ nhá, thông cảm cho mấy nét chữ nghuệch ngoạc của con trai hời hợt của mẹ. 

Con nhớ mẹ!”

Chị mỉm cười, gấp mảnh giấy lại cẩn thận, cất đi. Chị cũng không lạ gì tính tình của anh, nhưng chị thấy mắt mờ mờ đi. Chắc mai, chị không quên gửi nhờ tấm lòng anh cho mẹ của anh -  người đang ngóng trông anh thường trực... 

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Châu Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng