01/02/2015 10:12
[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương 4)

[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương 4)

Khải tin chắc rằng cậu không hề ngộ nhận tình cảm của chính bản thân mình. Cậu luôn thấy hạnh phúc mỗi khi được gần Lương dù đó chỉ là giây phút. Cậu tin rằng Lương cũng đang có tình cảm với mình...
Võ Thanh Vi Võ Thanh Vi

Chương 4.

Dựng xe ở góc sân. Khải bước chân sáo vào nhà. Chị Hà đang ngồi xem ti vi, trông thấy cậu, chị liền nói:

“Nay yêu đời quá hen. Chắc mới yêu cô nào rồi hả?”

Khải cười tít mắt:

“Chị đoán sai rồi.”

Chị Hà cau mày:

“Chứ chuyện gì mà trông em vui thế?”

Khải ngồi xuống cạnh chị Hà và nhìn chị:

“Em hỏi nghiêm túc nha. Chị phải trả lời cho thật nghiêm túc đó nghen.”

Chị Hà gật đầu.

“Em hỏi đi.”

Khải bẽn lẽn quay mặt đi nơi khác, ánh mắt có vẻ xa xăm:

“Chị có thích nhìn con trai yêu con trai không?”

Chị Hà khoác tay:

“Tưởng em hỏi chuyện gì? Với chuyện đó thì chị thấy bình thường. Thời đại này ai mà không muốn sống thật với chính mình hả em?”

“Chị không thấy khinh bỉ họ à?”

Chị Hà vừa uống ngụm nước vừa nói:

“Sao phải khinh bỉ họ? Chúng ta phải ủng hộ họ sống thật với chính bản thân mình hơn là sự khinh bỉ, trêu chọc họ. Bởi họ cũng là con người, cũng như chị em mình. Họ cũng đâu muốn điều đó. Tất cả là do tạo hóa thôi em.”

Khải im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi:

“Nếu em trai chị cũng như họ thì chị có đối xử khác hay không?”

Chị Hà trố mắt nhìn Khải, trông sắc mặt chị không được hồng hào như vài phút trước đây. Giọng chị Hà đanh lại.

“Em mới nói gì đó Khải? Em đừng nói là em…”

Khải quay sang vào mắt chị Hà với vẻ nghiêm túc:

“Phải đó chị.”

Chị Hà đưa tay sờ lên trán Khải rồi lại sờ trán mình:

“Em đi chơi trưa nắng về bị bệnh rồi phải không?”

“Em nói thật đó. Chị không tin em à?”

Chị Hà im lặng khá lâu khiến Khải cảm thấy thật khó xử khi nói ra điều bí mật của mình. Chị Hà đưa mắt nhìn lên trần nhà, hít một hơi dài rồi chị nói:

“Chị tin chứ!”

Khải nhìn vào mắt chị, đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước. Cậu biết chị đang buồn nhưng chị vẫn cố nén chặt dòng nước mắt trước mặt Khải. Chị Hà lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt người khác. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, chị lại nức nở như một đứa trẻ con. Đã có lần Khải trông thấy chị khóc khi chia tay mối tình đầu của mình. Dù chị vẫn luôn bảo:

“Làm gì phải buồn vì một người đã bỏ mình mà đi!”

Chị Hà khẽ mỉm cười và đặt tay nhẹ lên vai Khải. Giọng chị dịu dàng:

“Nhưng em thích ai? Rồi người đó có thích em không?”

“Em nói. Nhưng chị hứa không được nói cho ai biết nữa. Chị hứa đi.”

“Chị hứa.”

Khải khẽ cúi đầu.

“Em thích Lương chị ạ!”

Nghe thế, chị Hà liền chớp mắt liên tục rồi chị chợt nói lớn:

“Hai đứa thích nhau hả?”

Khải vội đưa tay che miệng chị Hà lại:

“Nhỏ thôi chị. Người khác nghe bây giờ.”

Chị Hà vội hạ thấp giọng:

“Rồi thằng Lương có thích em không?”

Khải lắc đầu:

“Em không biết chị ạ! Nhưng em cảm nhận được Lương cũng có vẻ thích em.”

Chị Hà thở dài:

“Em có chắc được điều đó không hay do em tự ngộ nhận. Chị không như ba mẹ ghét bỏ những người đồng tính. Nhưng em đã xác định được giới tính của mình hay chưa? Và chị cũng nhắc thêm là em nên xem kỹ lại tình cảm của mình. Nếu Lương không như em hay không thích em thì tình bạn của hai đứa rồi sẽ như thế nào? Nhưng nếu hai đứa có tình cảm với nhau thì có đủ dũng cảm để vượt qua rào cản của gia đình, của xã hội hay không? Chị thấy tốt nhất em nên suy nghĩ cho thật kỹ. Lương là một người tốt và chị cũng rất là quý nó.”

Nhìn Khải có vẻ buồn nên chị Hà cũng không nói thêm điều gì. Chị đặt tay nhẹ lên vai Khải và bảo:

“Thôi! Em về phòng nghỉ ngơi đi. Lát ba mẹ về rồi chị kêu xuống ăn cơm.”

Khải khẽ cười rồi lủi thủi lên phòng của mình. Cậu ngã mình xuống chiếc giường êm, đặt tay lên trán và suy nghĩ về những lời chị Hà vừa nói. Khải tin chắc rằng cậu không hề ngộ nhận tình cảm của chính bản thân mình. Cậu luôn thấy hạnh phúc mỗi khi được gần Lương dù đó chỉ là giây phút. Cậu tin rằng Lương cũng đang có tình cảm với mình, từ những cử chỉ và cả ánh mắt mà Lương nhìn cậu đã nói lên điều đó.

Với tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi, Khải lục lại những bức ảnh cũ mà hai đứa thi thoảng chụp cùng nhau. Nhìn nụ cười mím môi ngây thơ của Lương khiến trái tim của cậu học sinh lớp sáu khi ấy tan chảy.

Buổi sáng hôm ấy Khải đến lớp sớm, cậu ngó nghiêng xung quanh khoảng sân rộng với những bồn hoa nằm rải rác khắp các dãy phòng học và hàng cây bàng khẽ lay nhẹ tán lá đón ánh bình minh đang ló dạng sau những dãy nhà cao tầng, tiếng lách chách của lũ chim sâu đang nhảy nhót trên những tán lá và tiếng ríu rít của bầy sẻ khi tranh nhau mẩu bánh vụn khuấy động khoảng không gian tĩnh lặng. Khải hít một hơi dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh lối đi. Khải ngồi đấy một mình suốt mười lăm phút mà thấy thời gian sao mà dài đăng đẵng. Lúc ấy, có cậu nam sinh dáng người nhỏ thó gầy còm đang hì hục mang chiếc cặp to trên người bước vào và ngồi xuống cạnh cậu. Cậu nam sinh ấy nhìn Khải rồi lại cúi đầu, trông rụt rè đến tội nghiệp. Khải liếc nhìn vào chiếc phù hiệu may trên túi áo của cậu nam sinh ấy.

“Mày cũng học lớp sáu-ba hả?”

Nam sinh ấy quay sang nhìn cậu.

“Bạn cũng học lớp đó hả?”

Khải cười khoe hàm răng sún của mình:

“Ừa! Tao với mày học chung lớp. Tao tên Khải, còn mày là Lương đúng không?”

“Sao bạn biết tôi tên Lương?”

Vừa nói Khải vừa chỉ tay vào chiếc phù hiệu.

“Phù hiệu của mày cho tao biết.”

Lương gãi đầu rồi cười tít mắt.

“Tôi quên cái phù hiệu.”

Khải xùy một tiếng.

“Đừng có tôi-bạn nữa. Nghe nó không tự nhiên. Gọi mày-tao như vậy vui hơn.”

Lương ngớ người.

“Không được. Cô nói chúng ta phải gọi nhau là tôi-bạn, không thì xưng tên với nhau chứ không được gọi mày tao.”

Khải khoát tay.

“Tao thích gọi mày tao hơn. Nghe thoải mái.”

Rồi Khải lấy trong cặp mình ra hai cây kẹo, Khải đưa Lương một cây.

“Tao cho mày đó.”

Lương chép miệng và nhìn cây kẹo.

“Ba mẹ tôi dặn không được nhận đồ của người lạ.”

“Tao với mày học chung lớp. Coi như quen biết rồi, chứ có lạ đâu.”

Lương suy nghĩ một lúc rồi khẽ nghiêng đầu mím môi cười và nhận lấy cây kẹo từ tay Khải.

“Cám ơn Khải.”

Tiếng chị Hà vọng lên từ dưới nhà đưa Khải quay về với hiện tai.

“Xuống ăn cơm nè Khải.”

“Em xuống liền.”

Đặt chiếc điện thoại xuống giường, Khải vội ngồi dậy và bước xuống nhà. Trong lòng ngập tràn niềm vui khó tả.

(Còn tiếp)

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close