12/29/2014 11:05
[Truyện ngắn] Lạc cảm..

[Truyện ngắn] Lạc cảm..

Đà Lạt những tháng đông khô hơn. Gió hun hút thổi tràn qua những thung lũng sâu, đuổi nhau luồn lách theo những con hẻm dốc lên và xuống ngằn ngặt và cuối cùng chui trốn trong mắt cô gái...

Jack Of All Trades

Đà Lạt những tháng đông khô hơn. Gió hun hút thổi tràn qua những thung lũng sâu, đuổi nhau luồn lách theo những con hẻm dốc lên và xuống ngằn ngặt và cuối cùng chui trốn trong mắt cô gái...

[Truyện ngắn] Lạc cảm..

Anh đến nhà ga thì đã tầm hơn 10h. Nắng gắt một chút, người tụ tập bên thềm bớt thưa hơn một chút và anh thấy đôi mắt mình bớt cay hơn một chút.

Đà Lạt những tháng đông khô hơn. Gió hun hút thổi tràn qua những thung lũng sâu, đuổi nhau luồn lách theo những con hẻm dốc lên và xuống ngằn ngặt và cuối cùng chui trốn trong mắt cô gái ngồi sau hàng cafe đang khuấy hoài cái cốc nhỏ mà sương vẫn chưa chịu tan. Anh thấy hương thông đang chảy tràn trên vai và lưng mình. Đẫm vào cái rùng mình trói chân khi bất chợt bắt gặp vạt dã quỳ bên kia đồi đang hấp háy mắt như giễu cợt đôi chân mỏi của anh.

Ga Đà Lạt được trưng dụng làm một điểm dừng chân để du khách ghé ngang và thử lòng mình với quá vãng. Kiến trúc cũ với những vỉa hồn lạc. Còn lại một đầu tàu chạy bằng hơi nước duy nhất tại Việt Nam và hai cái toa nhỏ giờ được sử dụng làm điểm nhấn cho khách chụp hình và bày bàn ghế bên trong để bán nước giải khát. Bên cạnh là đoàn tàu đang chờ gom khách để chạy xuống Trại Mát cách đó 7km.

Tiếng cười lao xao làm anh bừng tỉnh sau vài chục phút ngồi ngủ dựa vào cái băng ghế trong toa. Tiếng cười trong và rõ như tiếng một cô bé tóc tơ nào đang khúc khích nấp vào lưng mây và suối. Anh nghiêng nhìn ra phía cửa toa. Cái nắng lạnh xộc vào lưng anh làm rõ mồn một cái cảm giác như luồng không khí đó đang trượt bò lên phía cổ và yên vị sau gáy mình. Anh mường tượng ra trong nhóm người lao xao đó có một đôi mắt màu bích dạ - cái màu mà anh hay tưởng tượng ra là sự trộn lẫn giữa sương đêm và màu hoang thảo vùng bình nguyên Lang Biang...

Là một đôi đến chụp ảnh cưới từ dưới xuôi, tầm 25 hoặc hơn. Chủ đề là trắng và đen. Chú rể tóc húi cua, mắt hơi thẳm với cái nhíu mày nơi trán chả khi nào bớt sâu. Cô dâu búi tóc màu hạt dẻ với cái khóe môi đung đưa làm rung rinh cả vạt mây trên đầu ngọn thông. Cô cười với cái tiếng réo rắt đó. Cỏ và cây xung quanh cô như yên ắng ngả mình thủ thỉ.

"Em nghĩ chị nên tết tóc thử thành bím để trần nơi vai xem thế nào!". Con bé làm stylist buột miệng đề nghị khi bắt gặp ánh nhìn của anh sượt qua mấy lọn tóc xoăn của cô dâu và đậu hẳn ở đó. Cái màu nâu hạt dẻ làm tim anh thắt lại và đang trở đập những nhịp ngày xưa cũ. Anh lắc đầu, mắt vẫn không rời được màu tóc nâu đang ả óng trong ánh sáng lòa nắng ngoài thềm nhà ga. Rồi những ngón tay thoăn thoắt của con bé đan tết tóc cô thành hai lọn ngúng nguẩy nằm lơi lả hai bên vai. Chiếc váy màu trắng điểm chút ren hoa viền tím lấm tấm quanh eo làm mái tóc mới của cô bừng lên một sức sống khác. Cô lặng lẽ quay sang một bên tránh ánh nhìn của anh...

[...]

Đã cuối tháng Mười Một. Đà Lạt đang chuẩn bị xúng xính vào mùa gió lạnh. Vẻ hây hây rạng rỡ hơn trên má các cô bé và ấm áp hơn trong ánh mắt của mấy chú trai lon ton lượn xe quanh các con dốc. Những hồ và nước lăn tăn hơn vì gió hay về đùa sóng. Nóc nhà thờ đã bớt ám màu thời gian...

[Truyện ngắn] Lạc cảm..

Anh nhắm mắt lại, tựa đầu lại vào thành ghế mà miên man về những gì anh tưởng tượng đang diễn ra ngoài thềm ga kia. Mùa đang thở rất nhẹ trên hai lọn tóc nâu hạt dẻ. Đôi bàn tay của cô đang vít mướt những thanh xuân đang đong đầy quanh môi, gò má và trên cả cái kiễng chân. Chút viền ren tím kia cũng bớt lay lắt trong nắng mà khép mình quanh cái eo nho nhỏ của cô. Anh biết mình vẫn còn chưa tỏ hết những nốt trầm của bài hát cũ...

Đà Lạt mùa này không còn lại nhiều những vạt quỳ. Bạn nói phải rong rủi xuống tận Dran cách trung tâm cả 60km mới thỏa thuê vùng vẫy được trong cái ánh vàng rực rỡ đó. Đôi lúc thảng thốt bắt được quỳ lấp ló trong một cái thung lũng sâu hay khi trượt hẳn xuống một cái dốc nghìn nghịt mà không rõ sẽ kéo tận xuống đâu. Thấy vui như được hạnh ngộ cùng mùa.

Cô và chú rể bước vào và ngồi vào cái bàn đối diện. Lấm tấm giọt mồ hôi bên dưới mấy sợi tóc mai mà trong cái góc tối của toa anh vẫn cảm nhận rất rõ rằng chúng đang lăn dài xuống cái cổ trắng đang nổi những đường gân nhỏ li ti. "Cố lên em! Mình còn hôm nay và sáng mai nữa là xong bộ sưu tập này rồi", chú rể nghiêng người qua một bên thủ thỉ. Cô gật đầu. Cái vẻ hạnh phúc không khoan nhượng đang đẫm thấm qua cái ôm siết mà cô trao cho người chồng tương lai của mình khi anh ta dặm khăn lau mồ hôi cho cô. Và thoáng chút bối rối, cô giấu vội ngón đeo nhẫn vào trong lòng bàn tay còn lại khi bắt gặp cái nhìn quan sát của anh.

Nhòa đi! Cảm giác mọi thứ đang nhòa đi khi anh dừng lại trên hai lọn tóc hạt dẻ.

[...]

Thành phố sương mù. Mấy đêm anh tung tăng với em tầm 9h hơn là tóc đẫm xuống, bết cả vai. Thảo nào con gái Đà Lạt đi ngoài phố ban đêm chả khi nào thiếu cái mũ len. Tóc ủ cho ấm vai và cổ còn mũ len thì ủ cho tóc... Gọn ghẽ hơn thì tết lại thành hai bím. Mà tóc phải màu nâu thì sương đẫm sẽ khó nhận ra hơn thì phải. Anh thích màu hạt dẻ, như màu mắt em và mùi hương trầm lẫn trong gót bước em ngang qua phố và làm rưng rưng những con sẻ cánh nâu ngác ngơ bên vỉa hè lác đác cỏ khô...

Vậy mà em nỡ mang cả đôi bím thơ sang quê người... rồi cắt ngắn hẳn, xoay cuồng trong cơm áo gạo tiền đến mức màu nâu nhạt đi thành màu vàng chóe lẫm lạ... Những lá thư của anh và em gửi cho nhau dần thưa đến mức trong hộp mail của chúng ta, thư của anh và của em không còn tự động xếp theo vị trí ưu tiên nữa. Chúng đã trôi tuột xuống đâu đó và anh phải tìm lại thư cũ để đọc bằng công cụ search. Và lá thư sau chót sau ba tháng thôi náo nức chỉ vẻn vẹn một câu hỏi: "Mình ngưng nhé, anh?"

[...]

Tàu bắt đầu rục rịch rời ga với mùi than cháy lẫn trong tiếng gió rít qua ô cửa. Cô đang đứng tựa hẳn vào thành toa, vòng tay của chú rể ôm hờ qua eo. Mắt cô ơ thờ trong cái ánh sáng bắt đầu dịu đi của trời chiều tháng đông ở xứ này. Anh đoán chắc cô biết cái nhìn của anh vẫn dõi theo cô cho đến khi tàu khuất hẳn sau đám bụi mờ. Nhưng... liệu cô có thảng thốt nhận ra khi ngồi điềm tĩnh tay trong tay với chồng mình trong cái lạnh và sương ảo ùa vào toa tàu lúc ngang qua cánh rừng thông dày đặc ở phía tây thành phố... rằng sao ánh nhìn của anh chỉ dừng lại ở ngay vai, nơi hai bím tóc màu hạt dẻ của cô đang đung đưa những nhịp viên mãn?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Jack OfAlltrades, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng