01/25/2015 21:15
[Truyện dài] Số Mệnh Đào Hoa (Chương 1)

[Truyện dài] Số Mệnh Đào Hoa (Chương 1)

Nó là An Tiểu Lạp, năm nay đã mười bảy tuổi, con nhà bình thường, khá giả. Là một người khá là cá tính, ngoại hình thì coi như là nhất nhì khối đi. Trong lớp nó là lớp trưởng, cũng là “con cưng” của cô giáo và cả lớp.

Bao Ngoc Le Tran

 Giới thiệu :

An Tiểu Lạp là một cô gái hết sức bình thường, 17 tuổi, chỉ hơn người khác về ngoại hình hết sức tuyệt đối còn ngoài ra cái gì cũng bình thường hơn cả bình thường.

[Truyện dài] Số Mệnh Đào Hoa (Chương 1)

Cuộc sống của cô rất yên bình không sóng gió, cho đến khi cô bước sang lớp mười, cùng lúc biết bao chuyện xảy ra, cô gặp được ba chàng công tử hotboy đẹp đến ngây ngất với ba tính cách khác nhau.

Vương Nhất Long – Nhị thiếu gia tập đoàn JL, bằng tuổi nó, đẹp trai lai láng, với tính cách cộc cằn khó ưa, nóng tính phát sợ!

Vương Lâm Dương – Đại thiếu gia tập đoàn JL, 18 tuổi, cũng là anh trai ruột của Nhất Long, là một con người vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, vô cùng đẹp trai, nhìn thế nào cũng rất giống một thiên sứ.

Lý Hoàng Phong – Người thừa kế tập đoàn BK, 18 tuổi, là con người phớt đời, cá tính lại vui vẻ, cởi mở, có một niềm đam mê với võ thuật.

Vẫn là mô-tuýp cũ, ba chàng đều yêu nàng, nhưng lại theo một cách ngộ nghĩnh, đáng yêu và có chút… thủ đoạn, yêu hận đan xen.

Ba người bọn họ sinh ra đều đã rất hoàn hảo, đều đủ tư cách để làm một bờ vai để nó dựa, vòng tay ấm áp khi nó lạnh lẽo, nhưng nó cuối cùng sẽ chọn ai? 

“Đáng sợ! Đúng là máu lạnh mà…”

Một người con trai ôm nó vào lòng, dịu giọng trấn an:

“Đừng sợ, cứ trốn sau lưng ta thì được rồi .”

“ Nhưng mà…”

Còn chưa có nói hết, đã nghe thấy tiếng nổ súng bên tai, sau đó, người con trai kia yếu ớt ngã xuống, máu thấm qua áo, liên tục nhỏ giọt xuống sàn, càng lúc càng nhiều…

Reng reng reng…

Đồng hồ báo thức kêu lên, nó giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc, cả người đầy mồ hôi. Nó thở dốc, đưa tay vuốt ngực:

"Hộc... hộc… Lại là cái giấc mơ đó…"

Tuy đó chỉ là một giấc mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng, nhưng giấc mơ này, nó đã nhiều lần mơ thấy. Hơn nữa, còn cảm thấy giấc mơ này rất chân thật.

Đột nhiên từ dưới lầu vọng lên tiếng nhắc nhở “nhẹ nhàng” của mẹ:

“Tiểu Lạp ! Sắp trễ giờ rồi đó! Con có xuống không thì bảo!”

Nó chán nản xoa mặt, uể oải hét trả lại:

“Vâng, con xuống ngay đây!”

Nó là An Tiểu Lạp, năm nay đã mười bảy tuổi, con nhà bình thường, khá giả. Là một người khá là cá tính, ngoại hình thì coi như là nhất nhì khối đi. Trong lớp nó là lớp trưởng, cũng là “con cưng” của cô giáo và cả lớp. Bạn thân nó là nhỏ Yến cùng lớp, có thể nói là bạn tri kỉ rồi, hai đứa chơi thân từ hồi cấp I cơ mà.

Hôm nay là lễ khai giảng, cũng là ngày đầu nó bước vào lớp mười một. Hơn nữa, còn là ngày mà ba cô từ Mỹ đi công tác về.

Hi hi, nó rất thương và nhớ papa đó nha!

An Tiểu Lạp mặc vào người bộ đồng phục mới toanh, áo trắng váy ngắn màu xanh đậm. Bộ đồng phục rất đẹp, chất lượng cũng rất tốt chỉ có điều… váy quá ngắn, chỉ ngắn tới đầu gối thôi, điều này làm nó hết sức là khó chịu.

Nó đeo ba lô lên, cột tóc gọn gàng rồi bước xuống nhà, chào mẹ một tiếng, huơ tay lấy cái bánh sandwich nhỏ xíu trên bàn, sau đó là xoay người mở cửa đi thẳng, trường gần nên nó chỉ đi bộ thôi.

Đang đi thì nó nghe thấy tiếng la hét, đánh nhau vang lên đâu đây. Nó tò mò đi vào con hẻm phát ra tiếng động, trước mặt nó xuất hiện một cảnh đánh nhau vô cùng kịch liệt.

Phải có khoảng hơn bốn mươi mấy người. Trong khi có hai tên mặt mũi như minh tinh điện ảnh “thảnh thơi” đứng đối diện nhau… tay cầm súng chĩa vào đầu đối phương!!

Mặt nó tái mét, lùi ra sau, chỉ dõng tai lên nghe hai tên đó nói chuyện.

“Nhất Long, mày cứ yên lành ở Mỹ là được rồi, về Việt Nam này làm gì?”

“Dương à, chẳng phải mày cũng từ Hồng Kông mới về đó thôi?”

“Đồ ăn theo”.

“Tao không ăn theo, chẳng qua là tao muốn xem mày định làm gì ở đây?”

“Hừ. Mày có làm gì thì quyền thừa kế vẫn về tay tao thôi.”

“Mơ mộng viển vông”

“Đi chết…”

[Truyện dài] Số Mệnh Đào Hoa (Chương 1)

Chữ “ đi” còn chưa nói ra, nó đã xông ra, dũng cảm hét lên:

“Cả hai anh mau dừng tay! Dừng tay! Không được giết người!”

“Cô ?!”

Cả hai ác ma đội lốt thiên sứ lạnh lùng quay sang nhìn cô.

“Hai anh… hai anh hình như… đồng phục trường Silver giống tôi. Trễ giờ rồi đó, hai anh đừng đánh nữa. Hạ… hạ súng xuống giùm đi…”

Cạch!

Một trong hai tên đó chĩa súng vào nó, lạnh lùng nói :

“Lựa chọn đi, chết hay cút xéo?”

Giọng điệu cùng ánh mắt sắc như dao của hắn làm nó có chút hoảng sợ, định chạy nhưng lại nghĩ cứ thế bỏ đi thì có chút mất công và vô tâm quá! Lỡ xảy ra án mạng thật thì sao? Không được! Phải ngăn cản tới cùng!

Một mình nó thì ngăn không nổi là chuyện dĩ nhiên, vậy thì….nhiều người thì sao nhỉ?

“BỚ NGƯỜI TA!! GIẾT NGƯỜI !!” - Nó lấy hết sức gào một hơi, mắt nhắm tịt lại.

Hai tên đó vội vã không hẹn mà cùng xông lên bịt miệng nó lại. Tiếng hét của nó thực sự có chút kinh động đến mọi người. Một số người dân chạy tán loạn lên tìm, nó muốn hô lên cho họ tới, chỉ là hai tên này bịt chặt quá…

Đợi cho đám người kia tan rồi thì bọn hắn mới chịu thả nó ra.

Cái tên mắt nâu tóc hanh hanh vàng trừng mắt (cũng là cái tên vừa rồi chửi nó) tay chĩa súng vào đầu nó:

“Cô muốn chết phải không?”

“Tôi chỉ không muốn có án mạng!” - Nó cố gắng biện minh, mồ hôi chảy ròng ròng.

“Án mạng? Buồn cười! Mà cứ cho là thế thì liên quan gì đến cô?” - Tên mắt nâu tóc đen tiến tới, lạnh lùng hỏi.

Lại nghe mấy tiếng rầm rầm sau lưng, cả ba quay lại, quang cảnh trước mắt thật hãi hùng biết bao: đám người vừa rồi còn đánh ác chiến, bây giờ đã nằm la liệt ra đất, không có tên nào gượng dậy được.

“Chết tiệt…đúng là một lũ ăn hại!” - Tên kia hạ súng xuống, hắn lấy từ trong túi ra một chiết iphone 5s mới toanh bấm bấm gì đó rồi ghé tai vào điện thoại, hờ hững ra lệnh:

“Ông mau cho người đến dọn dẹp tàn dư cho tôi. À, địa chỉ là hẻm X đường Y”.

Nói xong, hắn hai tay đút túi quần đi thẳng, tên còn lại liếc cô một cái cảnh cáo, kiểu như nếu dám bép xép ra ngoài thì liệu hồn rồi cũng biến luôn.

Xui một cái là hai tên đó không thêu phù hiệu nên nó chẳng biết tên mà “ kiện”.

Nó lại tiếp tục lết thân đến trường, không khỏi tự dằn vặt trách móc chính mình, biết thế xen vào làm chi cho mệt không biết!

Yến thấy nó bơ phờ bước vào lớp, vội chạy lại hỏi thăm:

“Tiểu Lạp yêu dấu, cậu sao thế?”

“Không… không có gì”.

“A… cô giáo vào lớp kìa, tớ về chỗ nhé!”

Cô giáo chủ nhiệm nó bước vào, vui vẻ nói với cả lớp:

“Hôm nay lớp ta có thành viên mới. Cậu ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn JL, mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!”

Một tên con trai cao ráo, mắt nâu tóc đen bước vào… khoan đã! Cậu ta… cậu ta chính là một trong những tên vừa nãy!

An Tiểu Lạp trừng mắt, hắn dường như đã nhìn thấy nó, nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng không quen biết.

“Nào, em hãy tự giới thiệu về mình đi”.

“Tôi là Vương Nhất Long, hết.”

[Truyện dài] Số Mệnh Đào Hoa (Chương 1)

Cả đám con gái la lối om sòm, nhìn hắn bằng ánh mắt hình trái tim:

“Nhất Long! Nhất Long! Cậu đẹp quá… huhu…”

“Anh ơi ! Nhìn về phía này này… anh...”

Nó hóa đá.

Ôi không… nó đã đụng phải ai thế này?

Tập đoàn JL là tập đoàn đứng đầu thế giới về hành chính, kinh tế. Cả thế giới này hơn một nửa mà có khi là toàn bộ đều dựa vào cái tập đoàn này.

Tập đoàn JL có hai cậu ấm, cậu anh là Vương Lâm Dương, cậu em là Vương Nhất Long. Cả hai chỉ hơn kém nhau đúng một tuổi. Nghe nói, do giành quyền thừa kế tập đoàn nên hai người rất căm thù nhau, nhưng cũng có thể là do tính cách không hợp nữa.

Cả hai người đều rất đẹp, lạnh lùng. Mỗi người đều sống ở căn biệt thự riêng.

Nhất Long cũng học lớp mười một giống nó, vậy cái người còn lại nhất định là “Dương” của tập đoàn JL rồi. Đồng phục giống, vậy có nghĩa là… anh ta cũng học trường nó!

Trường Silver là của tập đoàn JL xây dựng nên, vì thế, hai người họ chọn học ở đây cũng phải. Dù gì, Silver là một trong những trường nổi tiếng nhất thế giới cả về cách giáo dục lẫn phương tiện, thiết bị, hoàn toàn hợp cho hai cậu ấm nhà giàu quý tộc này học.

Nghe nói, họ mới từ nước ngoài trở về.

Lời nói của cô chủ nhiệm kéo nó trở về hiện tại, nhưng lại khiến nó thêm thê thảm:

“Cậu chủ mới tới nên sẽ ngồi cạnh lớp trưởng, Tiểu Lạp, em hãy giúp đỡ cậu ấy nhé!”

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bao Ngoc Le Tran, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng