01/02/2015 10:10
[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương 2)

[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương 2)

Và cứ như thế, hết ngày này qua tháng nọ, cậu vẫn phải đến trường, vẫn phải học và làm bài tập rồi thi cử. Cậu dành tất cả thời gian vùi đầu vào những quyển sách trong khi bản thân cậu lại không biết cái gọi là “tương lai sáng lạng” ấy nó trông như thế nào?
Võ Thanh Vi Võ Thanh Vi

Chương 2.

Buổi tiệc thật đơn giản và nhộn nhịp cùng những bản nhạc sôi động. Chị Hà thật xinh tươi và rạng rỡ trong chiếc váy trắng xòe xếp li đón nhận những món quà, cũng như lời chúc từ bạn bè và người thân của mình. Dì Thảo - mẹ Khải - đang loay hoay cùng vài người mang khay thức ăn và chén dĩa ra bày lên trên chiếc bàn dài được đặt ngoài sân. Có thức ăn đủ cho cả một đội quân gồm lagu, thịt bò, cà-ri, thịt hầm đậu, khoai tây, rau trộn, bánh nhân trái cây, nước ngọt và một bánh kem thật to.

Linh - bạn học cùng lớp với chị Hà - vừa nói vừa tặng quà cho chị:

“Hôm nay nhìn bà xinh quá. Tuổi mới rồi nhớ dịu dàng một chút.”

Chị Hà cau mày nhìn anh:

“Bộ tôi dữ lắm à?”

Linh cười tươi:

“Ý của tôi là nhìn bà thế này dịu dàng hơn.”

“Vì món quà này mà tôi tha cho ông đó.”

Trông thấy dáng Lương vừa bước vào cổng, chị Hà đã chạy ngay ra đón cậu. Cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi chị em mới gặp lại nhau, chị Hà cứ bẹo má Lương khiến cậu phải xuýt xoa vì đau.

“Chị tưởng cưng quên rồi chứ?”

Lương đưa tay xoa bờ má của mình rồi chìa gói quà nhỏ được bọc giấy hoa cẩn thận cho chị Hà:

“Làm sao em quên được. Chúc chị sinh nhật vui vẻ.”

Chị Hà cười tít mắt nhận lấy gói quà:

“Cám ơn em. Vào trong với mọi người nào.”

Rồi chị bá vai Lương đi vào trong sân. Khách đến khá đông và đang trò chuyện với nhau khá vui vẻ.

“Happy Birthday nha Hà!”

Một anh bạn nói khi vừa bước đến gần chị. Chị Hà cười tươi.

“Ông đến làm tôi cảm động quá.”

Rồi chị Hà quay sang bảo với Lương:

“Em kiếm gì uống giúp chị nha. Chị xin lỗi...!”

Lương cười.

“Dạ! Không sao đâu chị. Chị tiếp khách đi. Em tự nhiên được mà.”

“Cưng lúc nào cũng vậy.”

Chị Hà bẹo má cậu một cái rõ đau rồi quay sang trò chuyện cùng anh chàng lúc nãy. Lương cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình, cậu vội quay lại phía sau và trông thấy Khải đang nhìn cậu. Lương khá ngạc nhiên khi trông thấy sự thay đổi của Khải. Mái tóc dài lãng tử ngày nào nay đã được cắt húi cua, chiếc áo sơ mi kẻ sọc ca-rô màu đen trắng và chiếc quần jeans sẫm màu thay thế cho những chiếc áo thun cổ tròn mang hình ảnh những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh thường nhật. Trông Khải rạng rỡ không kém chị Hà là bao.

“Mày hôm nay bảnh trai thế?” - Lương nói.

Khải cười rồi đưa cho Lương ly nước ngọt.

“Mày cũng đâu thua gì tao.”

Lần đầu tiên Lương để ý rằng nụ cười của Khải rất đẹp. Nụ cười ấy khiến cậu thấy bối rối và trái tim đập nhanh hơn. Cậu đặt tay lên ngực trái của mình và tự hỏi:

“Mình sao thế này? Có chuyện gì đang xảy ra hay sao?”

“Này!”

Lương giật mình khi Khải vỗ lên vai cậu.

“Mày bị gì vậy?” - Khải hỏi.

Lương ấp úng nói:

“Không có gì cả.”

Khải chun mũi:

“Sao mặt mày tự nhiên đỏ ửng vậy?”

Nghe thế, Lương vội đưa tay ôm lấy mặt mình.

“Lừa tao à?”

Khải ghé mặt mình vào tai Lương và thì thầm:

“Mày hôm nay cũng dễ thương thật đó.”

Lương đẩy Khải ra:

“Tránh xa tao ra thằng quỷ.”

Khải vừa cười vừa chạy đi về phía bàn ăn.

“Mày ở đó đi. Tao vào phụ chị Hà mang quà vào trong nhà. Tao sẽ trở lại ngay.”

Lương nhìn theo dáng của Khải mà thấy lòng mình ngập tràn niềm vui. Cậu khẽ liếc nhìn về phía chị Hà đang chuyện trò vui vẻ cùng những người bạn. Một anh chàng cao to mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng đang hôn nhẹ lên má cô gái đứng bên cạnh khiến cô nhảy cẫng lên và đánh nhẹ vào người anh. Lương mỉm cười và thầm nghĩ có lẽ họ là người yêu của nhau.

Trong giây phút ấy, bản nhạc sôi động bỗng trở nên im lặng. Mọi người đều tạm dừng câu chuyện của mình để tụ họp lại bên bàn ăn, ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh nến lung linh được cắm trên chiếc bánh kem to được khắc chữ “Happy Birthday Ngọc Hà” và hát bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Chị Hà đứng đấy chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện điều gì đó và thổi nến trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Những người lớn tuổi thì đi vào trong dùng phần riêng của họ và để lại không gian bên ngoài khoảng sân vỏn vẹn tám mét vuông cho những người trẻ tuổi tha hồ nô đùa.

“Nhập tiệc thôi nào mọi người.”

Chị Hà hô to và hăng hái đi một vòng quanh bàn tiếp đãi mọi người.

“Ăn cho no nha cưng!” - Chị Hà nói khi bước ngang qua Lương - “Lát còn chơi trò chơi vui lắm.”

Rồi chị Hà quay sang Khải đang với tay lấy món ca-ri.

“Mày nhớ lấy thức ăn cho Lương nghen.”

“Em đang lấy cho nó đây.”

Chị Hà xoa đầu Khải rồi trở lại chỗ ngồi của mình và cùng mọi người thưởng thức bữa tiệc. Lương nheo mắt nhìn vào chén thức ăn của mình.

“Sao mày lấy cho nhiều vậy? Tao ăn có hết đâu.”

Khải hừ mũi với cậu:

“Mày lúc nào cũng như con mèo vậy? Ăn ít như vậy thì biết khi nào mày mới cao to như tao. Mày định giữ eo à?”

Lương cau mày:

“Tao có eo đâu mà giữ. Chỉ là tao ăn không hết thôi.”

Vừa lấy thức ăn cho vào chén Khải vừa nói:

“Mày ăn không hết thì đưa tao ăn giùm cho. Lo mà ăn đi. Lát không còn thức ăn bây giờ.”

Lương lắc đầu nhìn cái chén đầy ấp thức ăn của mình rồi dùng đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Xung quanh cậu, mọi người đang vui vẻ chuyện trò cùng nhau ngay tại bàn ăn. Mặc dù bữa tiệc không đãi rượu nhưng vài anh chàng cùng lớp với chị Hà cứ hùa nhau nâng ly chúc mừng và ép chị Hà uống đến sặc sụa cả ra ngoài. Nhưng chị Hà có lẽ đang rất vui, chị liên tục giơ cao ly nước của mình lên và nói:

“Cạn ly nào mọi người.”

Mọi người đều giơ cao ly của mình và hô to:

“Vô nào!”

Những tiếng khua lẻng xẻng vang lên khi những chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau hòa cùng tiếng nhạc sập sình làm cho bữa tiệc thêm phần sôi động. Thi thoảng, Khải vẫn gắp lấy thức ăn cho Lương và giục cậu ăn nhiều vào. Lương cố gắng mấy cũng không thể ăn thêm dù chỉ là một ít. Cậu bỏ dở vài món và ngồi uống nước ngọt nghe mọi người nói chuyện trời - trăng với nhau. Khải cũng buông đũa xuống và ngồi nhìn chị Hà đang loay hoay cắt bánh kem cho vào từng dĩa nhỏ.

“Hai đứa ăn xong rồi thì giúp chị phát bánh cho mọi người với.”

Khải liền kéo tay Lương đứng dậy và bước đến giúp chị Hà. Sau khi mọi người đã có phần bánh trên tay, cuộc chiến bánh kem bắt đầu xảy ra khi chị Hà quẹt kem lên mặt một chị tên Thy khiến chị ấy la inh ỏi. Và tiếp đó là mấy anh trai, cùng hùa nhau tấn công chị Hằng khi chị Hằng đang ngồi thưởng thức phần bánh kem của mình.

“Mấy ông làm rớt trái che-ri của tôi kìa thấy không?” - Chị Hằng nói với gương mặt bị quẹt đầy kem.

Anh Linh giật ngay trái che-ri trên phần bánh của Khải và đưa cho chị Hằng:

“Đền lại cho bà nè!”

Chị Hằng chun môi rồi cho nguyên phần bánh còn xót lại lên mặt anh Linh, làm anh ấy chới với buông ngay trái che-ri xuống đất trong tiếng cười vang đầy sảng khoái của chị Hằng.

“Cho ông chết nè!”

Chợt chị Hà quay sang nhìn Lương và Khải.

“Này! Hai đứa này chưa có gì trên mặt nè.”

Nghe thế, Lương liền vội chạy ngay né tránh những đòn tấn công của những đối thủ bất đắc dĩ. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chẳng thoát được cuộc truy sát ấy khi cậu chỉ có một mình sức-yếu-thế-cô. Và Khải thì cũng chẳng hơn cậu là bao khi phải hứng chịu cuộc tấn công tàn khốc từ chị Hà.

“Đây đây! Còn phần của bà đó.”

Anh Linh vừa nói vừa đẩy Lương về phía chị Hà khi cậu chưa kịp giữ lấy thăng bằng, chân này vấp lấy chân kia. Lương ngã nhào vào người Khải khi Khải vừa đứng dậy. Bốn mắt chạm nhau, Lương có thể nghe thấy hơi thở gấp của Khải khi môi cậu đang chạm vào môi Khải, nó thật mềm mại và có chút gì đấy ngọt ngào, có thể do lớp kem đang dính trên môi cậu. Một chút bối rối và ngượng ngùng khiến Lương ngồi bật dậy ngay và nhìn Khải rồi nhìn mọi người xung quanh. Chị Hà vẫn đang cầm phần bánh nát nhừ của mình trên tay và trố mắt nhìn hai đứa. Chị Hà đưa ngón tay trỏ lên môi và nói với gương mặt đầy vẻ biểu cảm:

“Nhìn hai đứa mà chị không thể nào không nghĩ rằng mình đang là hủ nữ.”

Chị Hằng vội chen vào:

“Chị cũng thế đấy hai đứa ạ!”

Lương nhăn mặt:

“Hai chị đang nói chuyện gì thế? Hủ nữ là cái gì?”

Anh Linh vội giải thích:

“Hủ nữ là những cô nàng thích nhìn hai anh chàng yêu nhau như chuyện em với Khải vừa xảy ra đấy.”

Chị Hằng và chị Hà nhìn Lương gật đầu, ánh mắt trong thật long lanh. Lương cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu vội đứng dậy:

“Thôi em đi về đây. Mẹ em dặn về sớm.”

Chị Hà đặt tay lên vai Lương và hỏi:

“Giận chị hả Lương?”

Lương lắc đầu và khẽ nhìn Khải lúc này cũng đã đứng kế bên cậu, Khải nói:

“Chị Hà với mấy anh chị chỉ đùa thôi. Lương đừng có giận mà mọi người buồn.”

“Không có đâu! Em không buồn! Chỉ là hôm nay em không thể về trễ.”

Chị Hà thở dài rồi nói:

“Vô rửa mặt rồi về. Không khéo mẹ em la đó.”

Lương gật đầu rồi lủi thủi bước theo sau Khải vào nhà sau. Cậu khoác nhẹ nước lên mặt rồi rửa thật nhanh.

“Ở đây còn nè!”

Khải nói và đưa tay rửa giúp cậu. Cậu khẽ nhìn vào đôi mắt Khải, đôi mắt trong veo in hình bóng cậu nơi đáy mắt thật ấm áp và dịu dàng.

Sau khi rửa sạch những vết kem trên mặt, Lương chào mọi người và ra về trong khi buổi tiệc vẫn tiếp tục với những trò chơi mới.

[...]

Nằm trong phòng, Lương đưa tay lên môi mình và thoáng nhớ về chuyện xảy ra ở bữa tiệc của chị Hà. Cậu nhớ mùi hương trên người Khải và cả làn môi mềm ngọt ngào kia. Lương trở mình khi nghe chuông tin nhắn từ điện thoại. Cậu vội bật lên xem. Là tin nhắn của Khải.

“Chị Hà nhắn tao gởi lời xin lỗi tới mày. Đừng giận nữa. Ngủ ngon.”

Lương mỉm cười và tự do nghĩ về cậu bạn thân của mình rồi ngủ thiếp đi.

Và cách nơi ở của cậu mười cây số, có một người đang đứng tựa mình nơi ban công và cũng đang nghĩ về cậu.

Ngày hôm sau khi bước chân vào lớp, Khải đã ngó Lương:

“Tối qua mày có nhận được tin nhắn không?”

Lương gật đầu:

“Ừ! Có! Nhưng tao buồn ngủ quá nên không trả lời.”

Khải cười.

“Tao tưởng mày còn giận chuyện tối qua…”

Lương vội khoát tay nói:

“Thôi mày đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa. Tao không muốn nhớ đến.”

Khải nhún vai:

“Tao không nhắc đến nữa. Chiều nay mày có rãnh không?”

Lương lắc đầu và tránh đi ánh nhìn của Khải.

“Có chuyện gì sao?”

“Tao định rủ mày đi quán Lá Đa.”

Vừa nghe hai chữ “Lá Đa”, Lương vội nhảy cẫng lên:

“Mày đi một mình đi. Tao không muốn đến đó.”

Khải cười một cách sảng khoái:

“Tao biết ngay mày sẽ nói vậy mà.”

Lương thấy khó chịu và không nói thêm điều gì, cậu lặng lẽ lấy quyển Sinh học ra và xem trước bài học hôm nay. Nhìn Lương có vẻ bực tức nên Khải cũng thôi trêu đùa. Cậu ngồi gục đầu lên bàn đối diện và đưa mắt nhìn Lương rồi khẽ mỉm cười.

Mắt dán chặt vào sách nhưng tâm trí của Lương lại đang suy nghĩ về bản thân cậu. Sự thay đổi ở độ tuổi mới lớn này hiển nhiên là chuyện quá đỗi bình thường, ngay cả sự rung động đầu đời thì cũng chẳng ai tránh khỏi, nhưng nếu sự rung động ấy dành cho một người khác giới thì đó là điều bình thường. Còn cậu thì đang cảm thấy khác thường khi rung động trước một người đồng giới và đó lại là bạn thân của cậu. Lương sợ ánh nhìn khinh khi, chê bai và cười nhạo của mọi người. Cậu sợ rằng cậu sẽ lại giống như anh bạn Hường yểu điệu mà cậu gặp nơi quán Lá Đa vào buổi chiều hôm trước. Và cậu sợ rằng tình bạn thân bấy lâu nay rồi sẽ vỡ tan nếu như Khải biết được chuyện cậu thích Khải. Nhưng rồi Lương cũng gạt đi dòng suy nghĩ ấy và thầm mỉm cười:

“Chỉ là sự thoáng qua của tuổi trẻ nông nỗi mà thôi.”

(Còn tiếp)

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng