12/29/2014 00:15
Tin em đi, rồi anh sẽ lại yêu

Tin em đi, rồi anh sẽ lại yêu

Em đã tin rồi anh sẽ lại yêu ai đó, và em ngày đó sẽ bằng cách tự nhiên nhất, với tư cách một người bạn chân thành bên cạnh anh, mong cho anh được hạnh phúc như những gì anh xứng đáng.
Yumi Tran Yumi Tran

“Rồi sẽ có người tốt với anh hơn em

Bàn tay cô ấy mềm hơn cho anh nắm

Em là mùa đông, còn người là nắng ấm

Đừng chọn mùa đông mà lạnh lắm anh à." - September Rain

* Có thể bạn thích xem:

Anh là một chàng trai tốt. Em biết vậy.

Anh nhìn thấy em lần đầu vào ngày em ra mắt mọi người trong lễ đón mừng Tân sinh viên. Để rồi từ đó không quên em – cô tiểu thư phố núi, về thị thành trở thành cô sơn nữ vắng mùa hoa.

Chúng ta nhanh chóng thành bạn bè của nhau, đơn giản và nhẹ nhàng như chuyện đương nhiên phải thế. Anh là chàng sinh viên năm cuối với những ngày bận rộn thực tập ở khắp nơi. Còn em - cô nhóc năm nhất còn rất ham chơi và rất yêu đời. Chúng ta không hay gặp nhau, ngoại trừ những ngày lễ của trường. Anh trong ekip thực hiện còn em tham gia biểu diễn. Em chẳng nhìn, nhưng cũng đủ biết những lúc như thế ánh mắt của anh luôn dõi theo em.

Em đã luôn từ chối gặp anh, với đủ thứ lí do trên đời, em bận, em phải làm bài tập, trời lạnh em không muốn ra ngoài… lúc nào em cũng áy náy và hẹn “lần khác nha anh”. Nhưng em biết sẽ chẳng có “lần khác” nào như thế. Em ham chơi, nhưng không phải là một cô gái ngốc. Em đủ thông minh để hiểu vì sao anh muốn gặp em hằng ngày. Em đã nói “không” như một thói quen, và em thầm ước anh hãy đừng cố chấp. Chúng ta làm bạn của nhau sẽ rất tuyệt. Nhưng chỉ là bạn thôi. Nếu đi xa hơn, em biết mình sẽ không làm được, và anh sẽ là người tổn thương.

Một ngày em đọc được những dòng thơ của September Rain, như chính tâm trạng em những ngày có anh bên cạnh, những điều mà có đôi lần em đã nghĩ: “Rồi sẽ có người tốt với anh hơn em/bàn tay cô ấy mềm hơn cho anh nắm/em là mùa đông, còn người là nắng ấm/đừng chọn mùa đông mà lạnh lắm, anh à.” Em khẽ cười, nhận ra giống như S.R, em chính là mùa đông, đọc những lời thơ mong anh tìm nắng ấm trong nụ cười người khác.

Anh đủ tốt để được yêu nắng ấm, chứ không phải cứ cố chấp để rồi tuyệt vọng với một mùa đông, như là em.

Anh đã cầu mong em đừng là một mùa đông

Nhưng anh biết đấy chẳng có gì khác cả

Trái tim em luôn lạnh lùng băng giá

Biết khi nào đủ nắng ấm mà lan tỏa hư không.

Em đã nói không như một thói quen, để anh buồn trong một thói quen mới: chấp nhận và tổn thương.

Anh luôn nói là sẽ chờ mà đâu biết rằng em sợ, buồn là thứ bệnh rất dễ lây.

Bây giờ, anh vẫn ở cạnh em, trong tư cách một người bạn như ngày đầu. Em cũng đã thôi không tránh né. Không nhắc chuyện làm anh đau lòng. Nhưng lằn ranh mong manh giữa yêu và bạn thì em chẳng thể bỏ đi, anh cũng không dám bước qua nhưng lại không bỏ cuộc. Chúng ta cứ như vậy. Em luôn tự hỏi, đã có biết bao nhiêu người bước qua ánh nhìn của anh, cớ gì anh lại chọn em mà không phải một ai đó khác?

Em đã mong và hứa sẽ tìm cho anh một tia nắng, chắc chắn đó không phải là em. Em đã mong đến ngày anh nhận ra chúng ta có duyên, nhưng không là nợ. Duyên làm bạn thì bền lâu nhưng sâu hơn thì không bao giờ có.

Em đã tin rồi anh sẽ lại yêu ai đó, và em ngày đó sẽ bằng cách tự nhiên nhất, với tư cách một người bạn chân thành bên cạnh anh, mong cho anh được hạnh phúc như những gì anh xứng đáng. “Anh hãy cứ tin dù chưa biết bao lâu/Có thể sẽ gần mà biết chừng xa hơn một chút/Hãy cứ là anh vẹn nguyên từng giây phút/Rồi sẽ có người lại sánh bước với anh.” 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Yumi Tran, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close