01/08/2015 08:50
Tiếng yêu ấy ta để lại cho ai?

Tiếng yêu ấy ta để lại cho ai?

Những yêu thương cũ nhàu nhĩ trong tâm trí khiến em chỉ muốn mọc cánh mà bay lên cho thân mình khỏi nặng trĩu. Đôi lúc em tự trách bản thân quá khờ dại bởi cứ theo đuổi mãi một điều đã thuộc về quá khứ xa xăm.

Diệp Hương Tú

Đã rất lâu kể từ khi chúng ta chia xa, đôi người đôi ngả. Em cứ tưởng rằng mình rồi sẽ lãng quên được anh rất nhanh thôi. Nhưng không phải thế! Từ khi ấy cho tới tận bây giờ,  trong em chưa từng nguôi ngoai những yêu thương vẫn dành trọn cho anh. Chỉ là rất êm đềm mà không còn cuồng nhiệt như trước!

Tiếng yêu ấy ta để lại cho ai?

* Có thể bạn thích xem:

Từng lời yêu thương xa mờ em vẫn luôn giấu kín, mặc cho nỗi nhớ trào dâng thành giọt lệ trong veo nơi khóe mắt cay cay. Những yêu thương cũ nhàu nhĩ trong tâm trí khiến em chỉ muốn mọc cánh mà bay lên cho thân mình khỏi nặng trĩu. Đôi lúc em tự trách bản thân quá khờ dại bởi cứ theo đuổi mãi một điều đã thuộc về quá khứ xa xăm.

Thời gian cứ mải miết trôi, đưa anh và em trở về như hai người bạn, chẳng còn những ngọt ngào ngày xưa. Hai chúng ta đều phải từ bỏ nhau, từ bỏ cái yêu thương bao tháng ngày vun đắp vì một phút giây nông nổi của tuổi trẻ. Giờ đây, dường như tình mới đã tới với anh - thật dễ dàng. Từng dòng trạng thái của anh trên trang cá nhân, những lời tâm sự khi anh tình cờ trò chuyện cùng em đều cho em thấy anh đang rất hạnh phúc bên tình yêu đó.

Em lặng đi trước những dòng tâm sự ấy. Có phải anh chẳng hề bận tâm về mối tình của chúng ta? Có chăng em chỉ như lớp bọt sóng giữa đại dương bao la, trôi nổi vô định rồi biến mất không dấu vết, không là gì trong anh cả?

Lòng em cứ thổn thức, cứ luôn tồn tại muôn vàn câu hỏi dành cho anh. Phải chăng khi yêu nhau ta đã đánh rơi mất nhịp thương nào? Em chỉ còn biết một mình ôm niềm đau đớn, trách anh tại sao quá vô tình! Lỡ bước đi mà bỏ lại đằng sau cả một chiều xanh nắng, nơi luôn có bóng hình một cô gái bé nhỏ yêu anh!

Thế nhưng tưởng chừng như chỉ có mình em vẫn đang loay hoay trong mớ tình cảm đổ nát hỗn độn ấy, em nào hay biết rằng còn có một người khác là anh - người vẫn đang giấu đi tình cảm của chính mình từng ngày. Anh vẽ ra cho mình một yêu thương mới trong trí tưởng tượng để cho em thấy, cho em ngỡ rằng anh vẫn đang ổn, đang hạnh phúc bên tình mới. Từ đó, để cho em cứ thế mà rời bỏ anh, tới với một tình yêu mới. Bởi anh muốn em được nở nụ cười thực sự, muốn em tìm được một vòng tay khác che chở cho em tốt hơn anh!

Nhưng anh à, người đã quên cái tính của em rồi. Em luôn là cô bé cố chấp, cứng đầu mặc cho ai có ngăn cản, em vẫn sẽ làm cho tới cùng. Vì em vẫn luôn cần anh, vẫn luôn muốn nắm giữ từng sợi thương anh trao ngày nào. Dù anh thật sự có tình mới, em cũng không dám tự tin rằng mình có thể xếp anh cùng những kí ức xưa vào một góc nào đó mà quên đi.

Tiếng yêu ấy ta để lại cho ai?

Thế nhưng tại sao giờ đây dù hai ta vẫn ưu ái dành cho nhau những tình cảm đặc biệt nhưng em lại không thể bước tới bên anh. Không thể tay nắm tay cùng nhau đi qua những con phố dài, mà em chỉ dám giữ những dòng cảm xúc đó thật sâu trong lòng. Anh cũng vẫn luôn dối em, dối lòng mình rằng anh đang yêu đắm say. Có chăng là vì đôi ta đều lo sợ cho mai sau?

Giờ đây dù yêu thương chưa từng mờ nhạt nhưng đôi ta đã lỡ một lần buông tay, không một ai còn đủ can đảm để bước tới. Tất cả giờ chỉ còn là yêu thương xưa cũ, đã xa lắm rồi! Ta đành để dành cho nhau cái tên "Người yêu cũ"  với nỗi xót xa trong lòng mình chưa bao giờ vơi đi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diệp Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng