12/31/2014 17:34
Sống chậm thôi em ạ!

Sống chậm thôi em ạ!

Ngày hôm nay em có thể mỉm cười, nhưng em sẽ không biết được ngày mai, em còn có thể cười hay khóc được không.
CNHP CNHP

Em có thấy những người trên chuyến máy bay định mệnh ấy, họ có bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu hăm hở, nhưng rồi, chỉ phút chốc họ nằm lại ở một nơi lạnh lẽo, để lại gia đình, người thân, bạn bè không thôi xót xa. Em có thấy, những người mẹ già, lặn lội xứ người mưu sinh, dành dụm gửi về quê nuôi con cái học hành, mong chờ ngày tết để được về với mái ấm, thế nhưng họ cứ xa dần, xa mãi. Em có thấy, cậu bạn trẻ tuổi, với bao nhiêu hăm hở về tương lai, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, và bè bạn, thế nhưng cậu chẳng còn cơ hội để thực hiện những giấc mơ ấy, bởi cậu đã đi thật xa, thật xa...

 

Có thể bạn thích xem:

Cuộc đời này ngắn lắm, chẳng dài như mình vẫn nghĩ đâu em ạ. Ngày hôm nay em có thể mỉm cười, nhưng em sẽ không biết được ngày mai, em còn có thể cười hay khóc được không. Ngày hôm nay em có thể tung tăng cùng những đứa bạn thân, nhưng ngày mai, em có chắc mình còn được ở bên chúng nó. Ngày hôm nay, em có thể giận dỗi cha mẹ, chỉ vì một chuyện vu vơ, chỉ vì tính hờn dỗi của con trẻ, nhưng ngày mai, có khi em muốn được có họ để mà giận dỗi cũng xa vời lắm. Ngày hôm nay, em có thể hờn giận với người yêu em, chẳng cần quan tâm ai đúng ai sai, nhưng ngày mai, khi người ta không còn bên em nữa, thì em có tiếc nuối cũng không còn cơ hội...

Nên em ạ, đời này, chẳng ai biết trước điều gì, sống chậm lại một chút, biết yêu thương thêm một chút, em sẽ không phải để mất rồi mới hối tiếc. Em sẽ không phải để những giọt nước mắt rơi, em sẽ không phải nói câu "giá như...", hay "giá mà..." vô ích ấy.

Em hãy biết trân trọng cuộc đời mẹ cha đã sinh ra em, dù có thể cha mẹ em không giàu có vật chất như người ta, nhưng cha mẹ là duy nhất và tình cảm họ dành cho em cũng là duy nhất, chẳng gì có thể đong đếm được.

Em cũng đừng ghen tị với những đứa bạn, mà hãy cố gắng tốt nhất để có được những gì mình mong muốn bằng đôi chân của mình.

Em cũng đừng hờn ghen với người yêu em, nếu em không muốn, ngày mai, bến đỗ bình yên cho người ấy là một người khác mà không phải em.

Em cũng đừng cho rằng cuộc đời này đầy rẫy sự xấu xa mà hãy cho mình nhìn bằng một tấm lòng rộng mở, em sẽ thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn. Tôi vẫn luôn tin rằng, cuộc sống này giống một ly cà phê em ạ. Cà phê vốn đắng, nếu em thích đắng em chẳng cần thêm gì cả. Nhưng nếu em muốn ngọt ngào, em chỉ cần thêm đường, hoặc sữa. Cách nhìn, cách chọn cũng tự mình mà ra. Được rồi mất, có rồi không, tất cả đôi lúc hư vô lắm. Nên em ạ, sống nhẹ nhàng một chút, chậm lại một chút, để thấy mình được yêu thương, để trọn vẹn hơn với người, với đời. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả CNHP, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close