01/16/2015 20:30
Nhắm mắt lại là thấy bình yên

Nhắm mắt lại là thấy bình yên

Có buồn đau hơn nữa thì cũng thế thôi. Người ta ở một nơi xa tít đâu hiểu được tình cô nhiều ít thế nào. Và cô dẫu có tự dằn vặt mình trong mớ ký ức không tên thì người ta vẫn vui vẻ bên hạnh phúc mới đấy thôi.
MlogFB MlogFB

Những ngày cuối Đông, cô gái ngồi nhìn vệt nắng cuối trời hanh hao màu tím. Đã bao lâu rồi cô gái không nhìn thấy hoàng hôn? Đã bao lâu rồi cô gái không ngồi hát vu vơ vài ba giai điệu thuộc quen lúc cuối chân trời nhuộm một màu thương nhớ?

* Có thể bạn thích xem:

Dường như trong suốt thời gian qua, cô gái đã chạy trốn quá nhiều điều. Cô gái không dám quay về nơi xưa - cái nơi đầy ắp những kỉ niệm hoang dại của mối tình đầu. Cô gái thậm chí còn chẳng dám một mình bước ra đường vì sợ thấy người ta tay trong tay, tim cô gái sẽ lại đau quặn thắt. Hóa ra cô gái cô đơn đến vậy sao? Hóa ra cô gái đã tổn thương đến thế à?

Chậm rãi thôi, cô gái ôm trọn vào lòng những tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn mất. Phải chăng bình yên đơn giản chỉ là những phút giây thế này? Cuộc đời có bao lâu đâu mà cô gái phải ôm vào mình tất cả những sầu thương, ai oán rồi tự khép lòng mình lại như thế?

Cô gái buồn đủ rồi, phải không?

Cô gái đau đủ rồi, phải không?

Vẫn biết cuộc đời là vô thường, và con người với con người khi hết duyên sẽ không thể bên nhau thêm được nữa. Vậy hà cớ gì cô gái phải mãi mãi buồn đau? Mãi mãi tiếc thương cho một mối tình chứa chan nước mắt? Những gì thuộc về ngày hôm qua vốn dĩ đã là quá khứ rồi. Mà quá khứ thì có thay đổi được đâu. Cô gái biết điều đó mà, cô gái hiểu điều đó mà.

Nhắm mắt lại đi cô gái bé nhỏ của đất mẹ. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Bởi dẫu có thêm bao nhiêu mùa cây xanh thay lá thì người ta cũng sẽ chẳng quay về, và dẫu có thêm bao nhiêu mùa đàn chim trên trời rủ nhau đi tìm miền tránh rét thì tình yêu ngày xưa cũng chỉ nhạt đi chứ không thể nào nhiều hơn được nữa.

Thế thì có gì phải đớn đau? Có gì phải xót xa? Phải không cô gái?

Là ngày cũ, là người xưa, là kỷ niệm, là dĩ vãng... Mọi thứ đã qua, đã qua hết rồi. Cô gái đừng buồn nữa, đừng nhớ thương, càng không nên nuối tiếc. Kiếp này cô gái và người có lẽ đã trả hết duyên nợ của kiếp trước, thế nên đến rồi đi âu cũng là số trời thôi mà. 

Có buồn đau hơn nữa thì cũng thế thôi. Người ta ở một nơi xa tít đâu hiểu được tình cô nhiều ít thế nào. Và cô dẫu có tự dằn vặt mình trong mớ ký ức không tên thì người ta vẫn vui vẻ bên hạnh phúc mới đấy thôi. Thế nên cô gái cứ nhắm mắt lại đi, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, mọi thứ sẽ lại bình yên như lúc ban đầu. Cô gái hãy để mặc mọi thứ và tận hưởng phút giây thảnh thơi này, hãy để tâm hồn mình được thanh thản, hãy để trái tim mình được nghỉ ngơi sau những tổn thương tưởng chừng như không thể liền sẹo.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, làm lại cuộc đời từ đoạn giữa cô gái nhé! 

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail<ngophuongthao278.tn@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng