01/25/2015 18:23
Người lạ à, em nhớ anh được không?

Người lạ à, em nhớ anh được không?

Người ta hay nói: "Có không giữ mất đừng tìm". Và giờ em đang rơi vào tình trạng như thế. Tại sao em không quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều hơn? Tại sao lại hờ hững với anh như thế?
TaN103 TaN103

Nghe có vẻ khó hiểu nhưng đó là điều mà em đang băn khoăn...

Em chẳng thể gọi anh là người yêu, vì hiện tại anh đã chuẩn bị trở thành chú rể bên cạnh một cô dâu khác, xinh đẹp hơn em, giỏi hơn em, và quan tâm anh nhiều hơn em...

* Có thể bạn thích xem:

Người lạ, em nhớ anh được không?

Chỉ một lần thôi, xin cho em được chạy đến và ôm lấy anh thút thít như cái ngày chúng ta còn yêu nhau...

Em đang gục ngã vì trái tim em đang bị thắt lại đến mức nghẹt thở, anh có thể chạy đến và nâng em dậy được không anh? Và.. cho em một lần thôi, được hôn lên bờ môi dịu dàng của anh...

Em không trách anh, chỉ tại em cố chấp... Em đã bướng bỉnh...

Ai bảo em cứ tán tỉnh hết người này tới người kia mà không nhận ra ánh mắt ghen tị của anh.

Ai bảo em không quan tâm đến anh như cách mà một người yêu thật sự vẫn hay làm.

Ai bảo mỗi khi chúng mình giận nhau, dù là em sai nhưng em vẫn ngoan cố không chịu nhận.

Ai bảo cái ngày mà anh đau khổ nhất em lại không có bên anh để an ủi.

Ai bảo... Ai bảo... Và ai bảo em đã không biết quý trọng thứ tình cảm mà mình đang có...

Người ta hay nói: "Có không giữ mất đừng tìm". Và giờ em đang rơi vào tình trạng như thế. Tại sao em không quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều hơn? Tại sao lại hờ hững với anh như thế?

Những thời gian quý báu mà anh đã dành cho em, em không biết quý trọng.

Có được không anh, cho em trở về với những ngày mà anh còn bên cạnh. Mà chẳng phải chính em đã rời xa anh và quay cuồng trong cuộc sống xô bồ, xa hoa này đó sao?

Tại sao bây giờ lại hối hận? Em đã bỏ rơi anh và chạy theo những thứ hào nhoáng... Em đã không biết anh đã đau khổ ra sao. Em đã không biết em đã làm tổn thương anh đến mức nào.

Tội em lớn lắm phải không anh? Nhưng tại sao giờ em mới nhận ra những điều đó... E đã rất ngu ngốc... Em có quyền được nhớ đến anh không? Có lẽ là không thể. Em lấy tư cách gì để nhớ anh? Anh giờ đã là người yêu, à mà không... Giờ anh đã trở thành chồng-sắp-cưới-của-người-ta mất rồi.

Em không có quyền được nhớ anh..! Nhưng, em hứa, em sẽ không làm tổn thương bất cứ một người con trai nào nữa đâu. Bởi em làm gì có quyền được làm như thế. Giờ em chỉ là một đồ rác thải bên lề của xã hội thôi anh à...

Em bật khóc rồi...

Giữa thế giới rộng lớn này, em đã lạc mất anh. Giữa cuộc đời hối hả, em đã tự đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay. Em biết, em đã tự mình xa rời anh, xa rời cái vòng tay rộng lượng và ấm áp mà anh đã dành cho em.

Trong cái ngày chia tay, chẳng phải chính em là cái người đã thốt nên câu: "Giờ chúng ta coi nhau như người lạ đi nhé!" sao? Ừ thì giờ chúng ta là người lạ thật rồi!

Anh hạnh phúc anh nhé!

Có lẽ đến cuối cuộc đời này em vẫn không thể nào quên được anh...

Chỉ nốt lần này nữa thôi em muốn nói là: Em nhớ anh và em yêu anh - người lạ à...!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thỏ A Ney, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:  info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng