01/25/2015 22:53
Nếu anh đã chẳng còn thiết tha, xin hãy bước đi...

Nếu anh đã chẳng còn thiết tha, xin hãy bước đi...

Nhưng cho đến ngày hôm nay, tuy có chút bàng hoàng nhưng em vẫn đón nhận nỗi đau ấy bằng cách thản nhiên nhất, chẳng có nước mắt, chẳng có những giằng xé trong tâm hồn...
TanGus Itup TanGus Itup

Nhưng cho đến ngày hôm nay, tuy có chút bàng hoàng nhưng em vẫn đón nhận nỗi đau ấy bằng cách thản nhiên nhất, chẳng có nước mắt, chẳng có những giằng xé trong tâm hồn... 

* Có thể bạn thích xem:

Chúng ta từng có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, đã từng mơ về một mái ấm. Nhưng rồi tất cả tan nhanh như bong bóng xà phòng khi anh rời xa. Nói đúng hơn là anh rời bỏ. Em đã từng dành cho anh một niềm tin tuyệt đối nhưng cho đến giờ phút này, em thấy kẻ như anh chẳng đáng nhận thêm bất cứ điều gì từ em nữa... Nếu anh không còn thiết tha, anh có thể đi...

Em thừa nhận mình còn rất yêu anh, còn đang níu kéo anh và sẽ còn hi vọng anh trở về. Những ngày tháng quỵ lụy níu giữ, em đau đớn đến xé lòng, trái tim vụn vỡ trăm ngàn mảnh. Biết vì sao em không hề than thở không? Vì kí ức xưa kia quá ngọt ngào, kí ức ấy như "lương thực" nuôi sống em những ngày đớn đau. Nhưng nếu cứ đớn đau mãi, cứ khổ tâm một mình mãi thì chỗ "lương thực" kia cũng đã đến ngày cạn kiệt, không còn gì để em hi vọng nữa và người như anh... cũng giống như bao gã đàn ông khác: trăng hoa và tham lam. Thà rằng ngày đó anh sai, anh để em đi, anh đừng thề non hẹn biển, chắc có lẽ em không rơi vào trạng thái ê chề đau đớn thế này. 

Người ta nói đúng, "Ai đó phản bội bạn một lần, chưa chắc đã là lỗi của bạn nhưng để người đó phản bội bạn lần thứ hai thì lỗi hoàn toàn là ở bạn", em đã sai khi cho anh thêm cơ hội, càng sai khi tin vào một lời hứa của anh. Em đã từng cười nhạo sự ngốc nghếch của những cô gái tin vào lời hứa, ngay chính lúc này đây em đang phải cười vào chính mình. 

Đã có một khoảng thời gian không hề ngắn em chìm trong đau đớn và cùng quẫn. Có lẽ đau đớn nhất là khi em phát hiện ra mình bị lừa rối và bị biến thành trò tiêu khiển của anh, em không thể ngừng nghĩ về những lừa dối ấy, không thể kìm nước mắt mỗi khi đặt lưng xuống giường, để rồi sau đêm đó, em như cái xác khô khi tỉnh dậy. 

Nhưng cho đến ngày hôm nay, tuy có chút bàng hoàng nhưng em vẫn đón nhận nỗi đau ấy bằng cách thản nhiên nhất, chẳng có nước mắt, chẳng có những giằng xé trong tâm hồn... Em chỉ cười nhẹ, cười vào chính anh, cười vào chính mình. Đời người ngắn ngủi trong chớp mắt dẫu vậy em vẫn chẳng hiểu sao anh phải lừa dối em hết lần này đến lần khác. Làm như vậy anh có được gì không? 

Chưa bao giờ em muốn làm anh buồn, còn anh thì sao? Luôn dùng mọi cách để khiến em rơi vào tận đáy của sự đau buồn...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả TanGus Itup, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng