01/09/2015 05:35
Một ngày đi để thấy...

Một ngày đi để thấy...

Mọi thứ xảy ra đều là hiển nhiên, vấn đề là, bạn chọn sống theo hướng nào. Nếu đã chọn thì con đường còn lại bạn sẽ học cách chấp nhận ra sao?

Lam Miên

"Nếu tôi chết trẻ, xin hãy chôn tôi với tấm lụa satanh, để tôi trôi theo con thuyền khi mặt trời mới mọc và tiễn tôi bằng bài hát tình yêu…"

Một ngày đi để thấy...

* Có thể bạn thích xem:

Tôi luôn tự hỏi tình yêu là gì? Nó có hình dáng thế nào? Màu sắc, mùi vị của nó ra sao mà mọi người dường như đều hạnh phúc với nó?

Tôi luôn tự hỏi tình yêu là gì mà tôi không thể cảm nhận nó? Nó có tuyệt vời như lời mọi người nói hay không? Nếu có, sao tôi luôn trống rỗng.

Có lẽ tình yêu là một thứ quá mong manh, dễ vỡ, quá trong suốt đên vô hình. Giả hoặc tình yêu là một thứ đầy “kiêu ngạo”, chỉ những kẻ can đảm mới có được nó. Chỉ những ai dám sống, khát khao yêu mới cảm nhận được nó. Và tôi, chỉ là một kẻ hèn nhát.

Tôi được xem đoạn video kể về buổi sáng nhỏ của hai người đàn ông - hai người tình trong “thế giới” riêng họ. Cũng là những hoạt động đơn giản: thả chó, chuẩn bị bữa sáng, giặt ủi quần áo, ăn sáng cùng nhau, hôn tạm biệt và đi làm.

Thật ra xã hội nói nhiều về thế giới thứ ba, cộng đồng phản ứng gay gắt với bất cứ ai kì thị lại thế giới ấy. Tôi chỉ cười nhạt và muốn hỏi: thì sao?

Tôi rất tôn trọng những con người thuộc thế giới ấy. Đơn giản bởi họ là những kẻ can đảm, hoặc thậm chí không phải thì họ vẫn đang là chính mình.­­ Nhưng cuối cùng lại họ vẫn là con người, và bởi vì họ – giống – chúng – ta, vậy nên sao ta phải kì thị? Nó khiến tôi có cảm tưởng như thể bản thân mình, “những kẻ ngoài cuộc” mới là những người dị hợm lẫn đáng khinh nhất trên đời, hơn cả họ.

Nếu thử nghĩ theo một chiều đơn giản, như Steve Job từng nói, ai rồi cũng sẽ chết một lần. Hay như thầy cô tôi hay đùa: khi xuống địa ngục, chẳng ai quan tâm em là giàu hay nghèo, gay hay les, tốt hay xấu. Bọn quỷ chỉ cầm tờ giấy đọc, nó thấy được thì em sống còn không thì em “lại” chết. À, tức là nếu hiểu đơn giản ra, khi chết đi, “những kẻ kia” sẽ như “những kẻ khác”.

Tôi tin sẽ có những người không quá quan tâm đến vấn đề cái chết vì bạn đang sống, vì tôi đang sống, họ cũng đang sống. Còn khi nào chúng tôi chết, sẽ là chuyện còn lâu về sau.

Thế, nếu bạn chết trẻ thì sao? Nếu đứa bạn thân của bạn bị gay và nó chết trẻ thì sao? Nếu bạn nhận ra người yêu bạn là les và cô ấy chết trẻ thì sao? Nếu vẫn là nếu, nhưng nếu không có nghĩa mãi mãi không xảy ra.

Như tôi từng nói, đánh mất rồi mới thấy quan trọng, đáng không?

Lại nói về một chủ đề khác luôn gây tranh cãi muôn thưở như câu chuyện giới tính thứ ba: ăn hay không ăn thịt chó?

Tôi thật rất muốn gào lên rằng bản thân là một người bảo vệ thiên nhiên, động vật nhưng với những lời tôi sắp nói, có lẽ, điều đó thật không phù hợp.

Nói thẳng ra, tôi cũng chẳng ủng hộ việc ăn thịt chó bởi nhà tôi đã từng có những con chó bị đánh mang đi. Tôi lại càng cảm thấy ghê tởm hình ảnh toàn thân con chó được nướng treo lủng lẳng trước các quán. Tôi cũng xem sự tranh cãi gay gắt trên trang page: Tôi yêu động vật. Và nói thật, tôi cảm thấy những người đang ăn thịt chó nói rất đúng, rất ẩn ý mà bản thân những ai đang bảo vệ động vật nên nhìn lại.

Họ, đã nói gì?

Tôi không muốn nhắc đến văn hóa Việt Nam bởi tôi không phải quá hiểu rõ về nó.  Cái tôi muốn nói đến là những lời họ phản bác lại sự phản ứng (thật sự) quá gay gắt từ bên kia. Hãy thử tự hỏi chính mình, rất công bằng và phân minh, điều họ nói rằng: bạn bảo vệ loài chó vậy những loài vật khác như gà, trâu, bò... thì sao? Bạn nói chó là bạn của con người nên bạn bảo vệ nó vậy con trâu thì sao? Riêng tôi, tôi công nhận họ nói đúng, rất đúng trước cái nhìn bảo vệ quá hạn hẹp không chỉ ở cá nhân mà cả các tổ chức bảo vệ hiện nay.

Một ngày đi để thấy...

Giống như cái cách tôi nhìn hai bảng hiệu “lẩu chó” lẫn “lẩu dê” và tự hỏi: ủa, giờ mình kêu gọi mọi người bảo vệ loài chó rồi loài dê..??? Tôi không dám chắc nhưng thật sự sau hôm nay, tôi sẽ không dám nói mình là một kẻ bảo vệ loài chó bởi những lí do được đưa ra bao đời nay. Bởi tôi cảm thấy bản thân mình như người tìm sự an ủi bằng cách cứu lấy, hô hào cho những loài vật nhỏ bé, trước mắt mà quên đi những loài động vật cũng đã từng thân với thế giới loài người. Không lẽ dê thì không đáng được bảo vệ bởi chúng có thể được nuôi bầy đàn? Ai dám nói loài chó không thể? Hay vì dê sinh ra là để làm thức ăn tiêu thụ cho con người còn loài chó để làm bạn? Đứng trước cơn đói, bạn có dám chắc bạn sẽ không giết con chó bạn hằng yêu thương?

Cuối cùng lại tôi nghĩ, sự tranh cãi hay bức xúc sẽ vẫn còn đó. Như mâu thuẫn giữa tôi với những người trong “thế giới còn lại”. Chỉ là đừng ép tất cả mọi người phải trở thành một-người-như-bạn. Điều đó là sai và quá vô lý với cách phát triển một con người. Tôi sẽ không đánh giá tốt hay xấu, tương lai xã hội sẽ như thế nào. Đơn giản như ánh sáng và bóng tối, mặt trời và mặt trăng, ai biết được nếu xã hội không có thế giới thứ ba thì xã hội sẽ hạnh phúc hơn, hay nếu không có những kẻ ăn thịt chó thì loài người sẽ vui vẻ hơn?

Mọi thứ xảy ra đều là hiển nhiên (Clamp). Vấn đề là, bạn chọn sống theo hướng nào. Nếu đã chọn thì con đường còn lại bạn sẽ học cách chấp nhận ra sao?

Tôi nghĩ, đó mới là câu hỏi mỗi người trong cuộc xung đột nên hỏi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Hạ Lam, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng