01/20/2015 00:27
Mẹ hy sinh là bùn để con được là sen trắng

Mẹ hy sinh là bùn để con được là sen trắng

Người ta khen sen trắng hồng tinh khiết, thanh tao đài các, gần bùn mà chẳng tanh hôi, vương mùi bùn. Nhưng có ai tự hỏi sen hồng rạng rỡ, thanh khiết, tươi ánh sức sống từ đâu mà ra? Là bùn. Bùn ôm trọn, bao bọc sen từ ngày chỉ là một củ đen sì đến lá xanh hoa nở.

Xuân Tình

Người ta khen sen trắng hồng tinh khiết, thanh tao đài các, gần bùn mà chẳng tanh hôi, vương mùi bùn. Nhưng có ai tự hỏi sen hồng rạng rỡ, thanh khiết, tươi ánh sức sống từ đâu mà ra? Là bùn. Bùn ôm trọn, bao bọc sen từ ngày chỉ là một củ đen sì đến lá xanh hoa nở. 

Mẹ hy sinh là bùn để con được là sen trắng

* Có thể bạn thích xem:

Em của chị - em thích quần áo sành điệu, hàng shop. Những quần áo hàng chợ em cho là thấp kém rẻ tiền. Em thà không có quần áo mặc còn hơn mặc nhưng quần áo mẹ mua ở chợ, ở những cửa hàng bình thường. Em có thấy mình cao cấp, mình thượng thời khi khoác lên mình những bộ quần áo “chất” mà được trả bằng bao ngày mẹ chạy chợ vất vả không? 

Mình sinh ra lớn lên là con nhà nông, nên mặc quần áo rẻ tiền thì càng khẳng định chất "nông" phải không em? Em muốn phủ nhận nó bằng những gì đắp lên trên người ấy hả?  Em muốn rũ bỏ, phủ nhận gốc gác của mình sao? Em từ gốc mà lớn lên, chặt gốc đi em còn trụ vững chứ? Đừng làm vậy! Gốc không thể thay đổi, chỉ có thể thay đổi thân cây, cành ngọn. Em muốn thay đổi, em muốn sống theo ý mình thì hãy tự mình làm nó, đừng bắt người khác phải chạy theo. Ngày hôm nay em còn cầm tiền của mẹ để tiêu thì hãy dẹp bỏ cao ngạo ấy đi.

Em có biết không? Em xa nhà đi học, Mẹ ở nhà cố gắng quên đi nỗi nhớ con, me gọi cho em những cuộc điện thoại bao nhung nhớ. Nhưng em thậm chí còn phớt lờ, chị gọi cho em đến cả chục cuộc không một câu trả lời. Bao lần như thế chị nhớ không nổi nữa. Em cũng chẳng nhắn tin, gọi lại lấy một lần. Những lần hiếm hoi em nghe máy, chỉ có những câu nói cụt ngủn, ừm à. Thế mà mẹ đã mừng rơn lên rồi. Mẹ đã khóc vì nhớ em, khóc vì thương bố đi làm xa nhà, chị đi học muốn về cũng chỉ là ngày ngắn ngủi cuối tuần. Nhà vắng lặng chỉ có bóng mẹ một mình đơn độc xoay xở với cả núi việc, với cô đơn với nhớ nhung.

Ngày mẹ nghe điện, em nói nghỉ năm mới về nhà. Tối đó chị còn nhớ khuôn mặt mẹ rạng rỡ biết bao, mẹ cười nhiều hơn, nhắc về em luôn miệng.

“Mai Cu về ăn gì nhỉ, thịt con gà nào được?”

“Mai mẹ mua thịt vịt nhá!”

“Không biết trông giờ thế nào rồi, ngày trước mẹ về thăm trông trắng ra, béo lên… Thằng Cu của mẹ đấy, nhớ lắm”...

[...]

Hôm sau mẹ dậy sớm đi chợ, chỉ muốn mua những đồ ăn ngon nhất về, mẹ mua đến chất đầy cả bao tải ấy chứ. Chị cũng hì hụi dọn nhà, dọn trên dọn dưới, dọn lên dọn xuống. Rồi thì xông xáo vào bếp, nấu món này món nọ. 11h trưa, mẹ ra bến xe đón em, lo em say xe, sợ em đói mệt. Mẹ cẩn thận gói cả xôi, giò mang theo. Chị cản lại, để em về cả nhà cùng ăn cơm.

Háo hức, đợi chờ, thế nhưng em biết không, em đã đập tan niềm vui nho nhỏ ấy tan biến thế nào? Điện thoại em không liên lạc được, mẹ ở bến xe lo lắng, tìm em loạn hết cả lên, điện hết người này người kia. Mẹ điện về nhà hỏi em đã về chưa, chị nghe giọng mẹ có mệt mỏi, có sốt sắng, lo lắng. Từ sáng đến chiều mẹ vẫn chưa hạt cơm trong người.

Thế rồi sao? Hơn hai tiếng đồng hồ tìm con khắp bến xe, khắp con đường ấy, khắp ngóc ngách. Em à, em làm thế vui sao? Ừ thì điện thoại em hết pin, vậy sao không gọi nhờ, sao không mượn điện thoại ai đó gọi một cuộc thông báo. Em lù lù đột ngột xuất hiện về nhà, còn mẹ ở bến xe nháo nhác tìm con. Em còn chẳng thèm nói đến một câu xin lỗi với mẹ. Mẹ giận lắm nhưng không mắng em, lần đầu tiên chị thấy mẹ như thế đấy.

Em có nhớ ngày em trở lại trường đi học, tận trưa rồi mà còn chưa sắp xếp đồ đạc. Mẹ giận em, mắng em vài câu, em đã vùng vằng, chửi này nọ kia khác, tuyên bố không thèm đi học, rồi không thèm về nhà. Em bước chân ra đến ngõ, nước mắt mẹ chảy dài không dứt. Mẹ khóc. Khóc vì tủi thân. Mắt mẹ đỏ hoe, mẹ nói không nên lời.

Mẹ hy sinh là bùn để con được là sen trắng

“Mẹ cũng khổ các con ạ, nào có sung sướng nào đâu… Ngày nào cũng chui rúc khắp xó… đến miếng cơm ăn cũng không được không vào bữa”.

Bố đi làm xa nhà, nơi đất khách quê người. Sớm hôm tinh mơ dậy làm quần quật, đến miếng ăn cũng chả được ngon. Mình mẹ gánh tất cả trên vai, cực nhọc lắm em biết không? Khi ấy chị thực sự hận bản thân mình, hận mình bất lực. Chị cảm giác bản thân như bù nhìn, chị không bảo được em, chị không làm gì được giúp bố, phụ mẹ.

Chị không biết phải làm sao với em cả, nói nhẹ nhàng với em vài câu thì em lờ đi. Giận giữ nặng lời thì em tự ái, vùng vằng kia khác. Em nói em lớn rồi không cần ai dạy bảo lên lớp, vậy chị không nói nữa. Chỉ là em lớn rồi thì hãy cư xử như người lớn đi em. Lớn theo cách của em, nhưng đừng gạt người thân sang một bên.

Em biết từng có người nói với chị sao không? Họ nói mẹ xấu xí, mà có con xinh xắn sáng sủa thế! Họ nói mẹ mồm miệng đanh đá, chua ngoa mà sao con hiền lành, thuỳ mị thế!

Buồn cười.

Chị không coi đó là lời khen, đó là những lời nói vớ vẩn nhất chị từng nghe. Người mẹ ấy xấu xí vì đã dành hết cái đẹp cho con. Mẹ gầy còm, hai má hõm lại, da mẹ thâm sạm nắng gió, tay mẹ trơ đến từng đốt xương. Chị đã từng nghĩ mẹ trông thật xấu, cho đến khi chị lục tìm tấm ảnh thời con gái của mẹ. Chị thật muốn tát vào mặt mình một cái. Thì ra mẹ cũng từng rất xinh đẹp. Mồm miệng mẹ chua ngoa, đanh đá? Nhưng chính nhờ vào đó mà mẹ nuôi lớn chị em mình như hôm nay. Ở cái nơi rừng rú hoang vu, nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Nếu chỉ dựa vào ruộng với chè thì miệng còn chưa nuôi đủ. Huống hồ nhà mình, ngày mẹ mới về chỉ có vài ba sào ruộng, một cây chè cũng không có. Nhờ có tài ăn nói, mẹ buôn bán mới đủ sức nuôi cả gia đình, cho chị em mình có bữa ăn no đủ, bằng bạn bằng bè. Bao năm mẹ đã nuôi chị em mình lớn trong tiếng chê bai dè bỉu của hàng xóm. Mẹ chấp nhận làm bùn sình cho chị em mình được làm sen hồng. 

Người ta khen sen trắng hồng tinh khiết, thanh tao đài các, gần bùn mà chẳng tanh hôi, vương mùi bùn. Người ta chê bùn đen đục, hôi tanh lên mùi, người ta lánh xa bùn gần gũi sen. Người ta đạp lên cái xấu xí để nâng cái đẹp lên, lẽ thường là thế. Nhưng có ai tự hỏi sen hồng rạng rỡ, thanh khiết, tươi ánh sức sống từ đâu mà ra? Là gốc rễ tạo nên. Gốc rễ từ đâu mà sinh sôi, rễ bám vào đâu mà sống, bám vào đâu mà lấy nguồn sống cho sen? Là bùn. Bùn ôm trọn, bao bọc sen từ ngày chỉ là một củ đen sì đến lá xanh hoa nở. Ngày ngày, bùn đưa hơi thở dinh dưỡng cho sen toả sáng. Bùn với sen là gì? Bùn là mẹ của sen. Không bùn, sen thế nào?

Có thể theo một cách nào đó, sen vẫn sống tốt, nhưng sen đã không còn là sen của ban đầu nữa.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Xuân Tình, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng