01/09/2015 00:23
Mãi bên em nhé

Mãi bên em nhé

Em không hiểu mình đã sống bao lâu với nỗi dằn vặt nơi trái tim mình... để đôi lúc, cái nhói chạy ra đến đầu ngón tay làm em rùng mình run rẩy...
Heo Con Con Heo Con Con

Tựa vai anh nghe anh hát, để một lần nữa được anh yêu thương, lại được cầm tay nhau đi qua bão giông...

* Có thể bạn thích xem:

Anh ơi cuộc đời vồn vã quá, bước chân em mỗi chiều về mỏi mệt, em bước như kẻ mộng du, ảo mờ ánh đèn và dòng xe đông đúc hút em vào ánh đêm thành phố.

Anh đã là điểm tựa cho em, là ngọn nguồn tất thảy những xúc cảm trong em. Là một vòng tay ấm ôm em khi đông lạnh...

Rồi bỗng chúng ta mất nhau chẳng vì lí do nào cả...

Vì vậy nên em vẫn không nguôi ngoai...

Có một lúc nào đó nghĩ rằng tình yêu mong manh lắm nhưng không phải vậy, nó vẫn ở đấy, dẫu ta đã chối từ... dẫu ai đó đã dứt bỏ, dẫu cho nó chỉ còn là ngày hôm qua... liệu có mất đi?

Bước chân em tìm về, lặng nghe xem trái tim nói gì. Em đã cố tình phủ định mọi thứ...

Đông qua, thu đến, xuân lại rồi hè đã sang... bốn mùa đi qua như một khoảng rơi của thời gian, thế mà trong em nỗi nhớ như còn ở đâu đây thôi...

Em không hiểu mình đã sống bao lâu với nỗi dằn vặt nơi trái tim mình, để đôi lúc cái nhói chạy ra đến đầu ngón tay, em rùng mình run rẩy...

Nước mắt ư, có nghĩa gì đâu, em đã quen không khóc rồi, vì khóc chỉ làm cho mắt sưng chứ không làm cho tim nhẹ bớt. Hơn hết khóc chả làm cho ai kia quay về đâu...

Em từng hận bản thân mình, em trách em không đủ lạnh, không đủ mạnh mẽ... biết làm sao được, mỗi người sinh ra có thể tự chọn cho mình cách sống thế nhưng con tim mỗi người lại yếu đuối một cách khác nhau. Bởi vậy mà em cũng tự hỏi điều gì làm em yêu anh, và không có lí do nào hợp lí hết, chỉ là cảm giác được rung động, được sống vì người khác hơn vì bản thân mình... đã ai định nghĩa cho rõ ràng đâu. Thế nên khi yêu ta cũng trở nên bất thường quá, ta yếu đuối quá!

Em chọn cho mình một tình yêu kì lạ!

Sài Gòn chưa vào đông... mà có vào đông cũng không hề lạnh lẽo như nơi ấy, vậy sao em đã cảm nhận như tim mình đã đóng băng mất tự lúc nào đấy.

Em nhẩm theo bài hát, ôm trọn mình trong vòng tay...

Donna Donna Donna Donna

Tu regretteras le temps

Donna Donna Donna Donna

Où tu étais un enfant

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Heo Con Con, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng