01/28/2015 10:02
Lạc trong một nhịp lỡ...

Lạc trong một nhịp lỡ...

Những ngày cuối đông, người ta bận yêu thương, bận nhung nhớ, bận giận hờn, còn tôi bận... cô đơn. Những ngày cuối đông, mưa vẫn chưa ngớt, từng giọt, từng giọt ướt hết trên vai ai... một mình.
Jenni Jenni

Những ngày cuối đông, người ta bận yêu thương, bận nhung nhớ, bận giận hờn, còn tôi bận... cô đơn. Những ngày cuối đông, mưa vẫn chưa ngớt, từng giọt, từng giọt ướt hết trên vai ai... một mình. 

* Có thể bạn thích xem:

Một chiều nhìn ánh hoàng hôn buông trong gió đông bỗng thấy lòng chậm lại. Tôi vẫn thích đi dưới nắng chiều sắp tắt để mặc ánh hoàng hôn lắng đọng trên hàng mi, rơi vào đắy mắt. Nhưng lâu lắm rồi không còn những khoẳng khắc cho riêng mình như vậy nữa. Cũng từ lâu lắm rồi cảm xúc dường như đã ngủ quên trong bộn bề cuộc sống.

Tôi đã từng sống chỉ bằng cảm giác của trái tim chứ không phải bằng suy nghĩ của lý trí. Thấy không thể quên thì cứ mặc kệ trái tim hãy cứ nhớ, không thể bỏ đi thì mặc kệ cảm xúc hãy cứ giữ lại bên mình, đã từng không thể một lần rồi dứt khoát nên cứ yêu đi yêu lại đến khi quên hẳn được thì thôi. Bởi mỗi lần yêu lại, là thêm một lần tình yêu vơi đi một chút. Nhưng cuối cùng quên được thì sao, dứt khoát được thì sao? Những cảm xúc, niềm tin đã mất đi liệu ai có thể làm cho tôi có lại được?

Đôi khi lại tự hỏi lòng cô đơn lâu thế liệu có thấy buồn không, sao cứ phải giữ chặt cô đơn chẳng chịu buông? Cũng muốn mở lòng mình ra lắm chứ nhưng rồi lại sợ cái cảm giác mọi cảm xúc vỡ vụn với nỗi cô đơn vây kín không lối thoát. Tôi đã những tưởng mình cũng mạnh mẽ lắm mà hình như không phải.

Có những điều chẳng còn da diết nữa và yêu thương cũng đã cạn khô nhưng sao vẫn cứ vương hoài nhung nhớ? Đó là lúc thấy mình bất lực với cô đơn nhưng không cần một ai ở bên cạnh!

Những buổi chiều đông lạnh tôi thường ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi một mình lang thang giữa dòng người xa lạ, nhìn sự ấm áp từ những cái nắm tay, hay một vòng tay ngọt ngào trong hạnh phúc. Điều hạnh phúc giản đơn ấy không phải ai cũng có được. Bất giác nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình mất đi cảm giác thấy lạnh, thấy buồn, vì tất thảy những điều đó đã thành một thói quen ăn sâu bén rễ rất khó bỏ. Nhưng chính lúc đó tôi chợt nhận ra đôi lúc hạnh phúc của người khác lại khiến một trái tim khác thấy đơn độc hơn. Những buổi chiều ấy buồn đến tê lòng. Dường như trong khoảng khắc tôi cảm nhận được không phải trái tim lúc nào cũng có thể mạnh mẽ, đơn độc. Nhưng cái khoảng trống đó trong trái tim tôi liệu còn ai có thể lấp đầy?

Mỗi khi lòng dậy sóng là cảm giác hoang mang lại ùa về như hẹn ước. Trái tim lạc một nhịp vậy có phải là yêu thương? Cũng muốn được như con thiêu thân lao vào lửa nhưng lại sợ không có bàn tay ai níu giữ. Muốn được sống bằng cả trái tim, lạc trong một nhịp lỡ. Muốn đưa tay ra nắm lấy nhưng lại sợ nhận về chỉ là lạnh giá. Cuộc sống này nếu chỉ đơn giản như trò chơi tung đồng xu thì thật tốt. Để tôi có thể lựa chọn đón lấy yêu thương hay thu mình trong một lớp vỏ an toàn của cảm xúc.

Có một chiếc lá bỗng rơi nghiêng, chạm đất rồi nằm im lìm. Phải chăng cuộc sống này luôn có những sự chia lìa không báo trước? Mỗi khi con phố lên đèn là cái hanh hao, se sẽ của cảm xúc cứ chờn vờn. Những cơn gió cuối đông khiến lòng chòng chành với nỗi nhớ vụn vặt. Muốn đi tìm cảm giác lâu rồi bỏ ngỏ ở nơi xa, dành cho trái tim một khoảng lặng không lời.

Những ngày cuối đông, người ta bận yêu thương, bận nhung nhớ, bận giận hờn, còn tôi bận... cô đơn. Những ngày cuối đông, mưa vẫn chưa ngớt, từng giọt, từng giọt ướt hết trên vai ai... một mình. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Jenni, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email :info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close