01/25/2015 09:26
Hơi thở ngày xuân...

Hơi thở ngày xuân...

Những ngày giáp Tết đem đến cho con người ta nhiều cảm giác mơn trớn lạ lùng. Có chút gì đó mong ngóng, có chút gì đó níu kéo vì không muốn Tết tới. Tết đến rồi tết lại đi ta chẳng còn gì để đợi chờ nữa, chẳng còn gì để háo hức nữa...
TanGus Itup TanGus Itup

Những con phố dạo nay hối hả hơn hẳn, nhìn ai ai cũng tấp nập, vội vã ngược xuôi. Cái rét miền Bắc không còn buốt giá nữa mà dìu dịu như hơi thở nồng nàn của mùa xuân. Con người trở nên thư thái, dễ chịu đến lạ lùng... Một mùa xuân mới đã cận kề nơi đây...

* Có thể bạn thích xem:

Những cô gái ăn vận thật chỉn chu để dạo phố, các hàng quán thì đông khách hơn những ngày trước. Có lẽ, sau một năm làm việc vất vả, họ lại tự thưởng cho chính mình một kì nghỉ tết "sớm". Các đôi yêu xa cũng được dịp này để về với nhau, để bù đắp những nhớ thương. Người con làm ăn xa xứ, Tết về đoàn viên với gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút hơi, anh em quây quần, ríu rít nô đùa. Tôi mong tết về... 

Những ngày giáp Tết đem đến cho con người ta nhiều cảm giác mơn trớn lạ lùng. Không hẳn là vui cũng không hẳn là buồn. Có chút gì đó mong ngóng, có chút gì đó níu kéo vì không muốn Tết tới. Tết đến rồi tết lại đi ta chẳng còn gì để đợi chờ nữa, chẳng còn gì để háo hức nữa... Tết hạnh phúc biết mấy với những người yêu nhau, chỉ có những người cô đơn lại chạnh lòng khi xuân về. 

Đường phố rộn ràng là thế, dòng người đông đúc là thế mà sao em vẫn thấy cô đơn. Đúng rồi... vì em biết con đường kia không có anh ghé qua, dòng người kia không có anh hòa vào, thiếu anh, thế giới như vắng vẻ hẳn. 

Em đa sầu, đa cảm. Những cảnh tượng ngoài kia khiến em nhớ anh da diết... Nhớ người yêu cũ ư? Có nên không? Em chẳng biết nữa. Ngày này của những năm trước, chúng ta cùng nhau lang thang khắp các ngõ hẻm, phố phường sắm tết, chúng ta là của nhau, cả khung trời xuân là của chúng ta... Kỉ niệm thật là đẹp nhưng còn hiện thực quá đớn đau... Có lẽ bấy lâu nay, em vẫn yếu đuối vùi mình ngủ gục trong quá khứ, em chẳng đủ can đảm để bước tới, để đối mặt với hiên tại: Anh đã rời xa...

Một mình trong quán cafe ấy, em thấy hạnh phúc tràn ngập không gian. Duy nhất chỉ còn em, chỉ có em cô đơn, đau đớn, nhung nhớ tha thiết một người xưa cũ. Nếu như xuân này em còn có anh, em sẽ chẳng đơn độc đến thế này, hơi ấm tay anh vẫn dìu dắt em qua những góc tối, giọng nói ấm áp vẫn ru em ngủ mỗi đêm dài. Dường như quanh đây chẳng có gì thay đổi, chỉ có chúng ta không còn bên nhau nữa, chỉ có mình em phải kìm nén những nối nhớ thương...

Tại sao Tết về, chúng ta không thể về bên nhau? 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả TanGus Itup, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close