01/12/2015 02:59
Gửi tặng Sài Gòn và những người tôi quen nơi đây

Gửi tặng Sài Gòn và những người tôi quen nơi đây

Cảm ơn Sài Gòn đã chứa chấp một đứa trẻ luôn muốn bay đi bất cứ nơi nào, luôn thích ôm trọn nỗi đau về phía mình. Và cảm ơn Sài Gòn lần nữa, vì luôn trao cho tôi cơ hội được hoàn thiện chính mình.
Lam Miên Lam Miên

Tôi viết tặng riêng cho thành phố Sài Gòn, nơi tôi chỉ sống chưa quá 5 tháng nhưng luôn khiến tôi an yên những lần chơ vơ giữa dòng đời. Tôi cảm ơn thành phố vì đã yêu thương một đứa trẻ con ngơ ngác như tôi. Và cảm ơn bất cứ ai tôi từng gặp, đủ khiến tôi tin tưởng rằng chỉ cần chờ, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

* Có thể bạn thích xem:

Không phải lần đầu tiên và ắt hẳn cũng không phải lần cuối tôi đặt chân đến thành phố này. Trước khi chính thức trở thành “con dân” của nó, tôi đã được nghe biết bao lời dặn dò của mẹ, của chị, rằng thì là: "coi chừng cướp, coi chừng trộm, coi chừng người ta thế này, thế nọ...". Tôi đã thấy nhiều những lời tương tự từ cộng đồng mạng, từ bạn bè tôi, từ nhiều người tôi từng gặp. Nhưng mà chẳng nơi đâu chỉ tồn tại kẻ xấu, nếu có đủ niềm tin vào những gì mình sẽ bắt gặp, thì tôi tin bản thân mình sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp hơn cả.

Trước hết xin nói chút về ngôi trường tôi đang theo học – Kiến Trúc. Tại đây tôi được gặp các bạn trẻ từ khắp nơi trên tổ quốc, nhưng phần nhiều vẫn thuộc khu vực miền Nam này. Và họ đang sống hết mình cho đam mê tuổi trẻ. Mỗi lần nói chuyện, chia sẻ về ước mơ của chính mình, tôi cảm thấy họ thật hay ho lẫn đáng phục một cách kì lạ. Dù bằng cách này hay cách khác, những người bạn mới của tôi vẫn giúp đỡ tôi hằng ngày. Họ khiến tôi có cảm giác, rằng mình không một mình, rằng con đường tôi đang đi còn nhiều người như tôi nữa. Họ là những người trẻ của Sài Gòn, của miền Nam, miền Trung, miền Bắc đang sống, đang học, đang cháy hết mình bằng tất cả những gì họ đang có. Tôi tin vào họ, tin vào sự thành công của từng cô gái chàng trai Kiến này, như cách một người phải tin vào chính bản thân mình.

Tiếp đến xin nói những lần tôi cảm thấy cô độc giữa cuộc đời. Khi tôi không biết gọi ai để cứu giúp hay chia sẻ. Thì từng người đi đường, những người bạn trên mạng lại động viên tôi - từng ngày. Có thể họ đã quên tôi, và tôi cũng chẳng nhớ rõ họ nhưng hóa ra con người không lạnh lùng như ta nghĩ. Hóa ra người ta cũng chẳng thể làm ngơ trước nỗi đau của người khác. Tại thành phố xa lạ này, có những lời nói nhỏ, những hành động vô tình có thể khiến một đứa xa nhà thấy bình yên đến lạ. Vậy nên cảm ơn Sài Gòn, rất thật lòng, từ chính trái tim mình.

Có lẽ tôi nên nói chút về những con người tôi vô tình trò chuyện nơi đây. Như Mrs. Bopha, một người cô khiến tôi kính trọng và cảm thấy thích thú. Bởi cô dạy tôi cái nhìn bao quát về thế giới ngôn ngữ dù chúng tôi chỉ nói chuyện vài phút trên xe buýt. Cô khiến tôi nhận ra những gì mình từng ghét vẫn có cách khiến mình yêu thích nó. Co truyền cho tôi ngọn lửa của chính cô, khiến tôi có cảm giác, chẳng có gì là không thể, chỉ đơn giản là mình có biết cách nhìn nó theo hướng tích cực hơn hay không.

Bạn à, có thể bạn sẽ nói đây chỉ là ý kiến chủ quan của riêng tôi. Sài Gòn vẫn đầy những tệ nạn đấy, chỉ vì tôi chưa gặp nên tôi mới có thể sống mộng mơ vậy.

Bạn thân mến, quả thật tôi chưa trải qua khoảnh khắc nào khiến cách nhìn về Sài Gòn của tôi thay đổi. Tôi đã từng ghét Sài Gòn bởi sự ồn ào, khói bụi, sự đắt đỏ của nó. Nhưng đó chỉ là bề nổi tôi nhìn thấy những lần ghé chóng vánh thành phố này. Để rồi khi thực sự sống tại Sài Gòn, tôi biết Sài Gòn có dòng chảy của nó. Và Sài Gòn cũng như bao thành phố khác, luôn rực rỡ, hối hả để chào đón bất cứ ai đến với nó rồi xem con người ấy như một đứa con đang bắt đầu làm quen với thế giới mới. Khó khăn đi, dũng cảm lên rồi sẽ có người giúp đỡ những lúc con cần, sẽ luôn ở đây cho con khóc, sẽ luôn giúp con thêm an yên.

Tôi, sau cuối, chỉ muốn cảm ơn thật nhiều thành phố Sài Gòn đã cho tôi cơ hội được gặp những con người thật – sự – tốt, ít nhất là với tôi. Cảm ơn Sài Gòn đã chứa chấp một đứa trẻ luôn muốn bay đi bất cứ nơi nào, luôn thích ôm trọn nỗi đau về phía mình. Và cảm ơn Sài Gòn lần nữa, vì luôn trao cho tôi cơ hội được hoàn thiện chính mình.

Cảm ơn Sài Gòn cùng những người tôi quen nơi đây, bất kể tôi đã gặp bạn hay chưa thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn, thật nhiều!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lam Miên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, sài gòn
Scroll to top
 Close