01/18/2015 21:55
Em nhớ anh - người lạ từng đi ngang qua...

Em nhớ anh - người lạ từng đi ngang qua...

Trong thứ tình cảm này, quả thật không ai đúng mà cũng chẳng có người sai, chỉ là ai được và ai mất, ai giữ lại và ai buông lơi, đến cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng buồn hay không và đau hay không là do chính bản thân tôi.
Phương Phương Phương Phương

Trong thứ tình cảm này, quả thật không ai đúng mà cũng chẳng có người sai, chỉ là ai được và ai mất, ai giữ lại và ai buông lơi, đến cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng buồn hay không và đau hay không là do chính bản thân tôi. 

* Có thể bạn thích xem:

Cảm xúc trong tôi anh chiếm lấy, mọi thứ bắt đầu và kết thúc chỉ như cơn gió vừa thoảng qua, khiến bao yêu thương đọng lại, giờ tôi biết đặt nơi đâu? 

Tôi có thể xem cuộc tình của mình như là một trò chơi mua vui được không? Vì nó đến nhanh quá và đi cũng vội vàng. Thứ cảm xúc tôi trao nơi anh thật khó để diễn tả được, vì sao nó luôn khiến tôi phải nhớ về anh? Và luôn phải sống trong mộng tưởng rằng đến một ngày anh sẽ quay về? Để rồi cũng đề một ngày tôi biết được rằng anh chẳng quay về được nữa, vì nơi đó anh đang yên vui và hạnh phúc rất nhiều bên cạnh ai đó khác rồi! Và anh chẳng bao giờ chịu buông tha cho thứ cảm xúc ngu ngốc này của tôi vì thay vì tôi phải hận anh, hận sự dối trá của anh, thì yêu thương trong tôi vẫn luôn hướng về anh. Tôi còn tự hỏi liệu anh đã tàn nhẫn đến mức nào vì khi anh đến anh dạy tôi cách yêu thương trọn vẹn một người, nhưng khi anh đi , anh đi vội vã quá nên chưa dạy tôi cách quên đi một người đã từng trọn vẹn yêu thương (*).

Giá như ngày ấy, anh đừng vội vã đến – vội vã rời thì ở nơi sâu thẳm này đã không phải đau đớn thổn thức đến như vậy. Và giá như có thể giữ lấy anh thật chặt thì tôi đâu phải trở thành kẻ thứ ba cô đơn, lạc lõng. ‘’Tay’’ kia ơi, sao ''mi'' hờ hững thế? ''Mi'' đã hứa sẽ nắm chặt lấy bàn tay này, nhưng giờ ''mi'' lại buông, lại bỏ mặc? Để giờ đây ‘’tay-tìm-tay-níu-tay’’ mà chẳng thấy. Giờ đây, tôi còn biết tin vào điều gì nữa khi hai chữ ‘’mãi mãi’’ ấy anh trao nay thật xa vời, đến nỗi nó khiến tôi không thể tin được vào những lời hứa và cả sự lâu dài cùng nhau.

Trong thứ tình cảm này, quả thật không ai đúng mà cũng chẳng có người sai, chỉ là ai được và ai mất, ai giữ lại và ai buông lơi, đến cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng buồn hay không và đau hay không là do chính bản thân tôi. Có lẽ tình cảm tôi dành cho anh là thứ xúc cảm mãnh liệt nhất, nhưng chí ít tôi cũng đã cho đi quá nhiều, đã trông chờ quá nhiều và tôi được gì? Cho đến giờ cảm giác đau nhói vẫn còn đây nhưng có lẽ nó đã không còn quá đau đớn như trước, thay vào đó tôi cũng đã biết nghĩ nhiều cho bản thân tôi hơn.

Tôi tin sẽ có một ngày thứ cảm xúc ấm áp này sẽ lại xuất hiện lại với tôi một lần nữa, sẽ có ai đó khác thay anh yêu tôi. Tuy rằng sẽ rất khó để quên được anh và yêu thương này sẽ còn mãi, nhưng tôi sẽ không yêu anh bằng cách tôi đã từng mà tôi sẽ yêu anh bằng cách ''chúc anh hạnh phúc'' vì khi anh hạnh phúc tôi sẽ luôn thấy được nụ cười của anh và cũng sẽ có ai đó thay tôi yêu anh - yêu anh thật nhiều! 

(*) Trích từ cuốn sách đầu tiên tôi đã đọc

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phương Phương, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close